Không thể khước từ

Sao em đầu thai làm người chi vậy
Mà mới lọt lòng đã lạnh ngắt tứ chi
Sao mẹ cho em
Sao cha bỏ mặc
Sao mảnh đất này không phải của em

Em ngây thơ có biết gì đâu

Đói
Nghèo
Cái bụng em teo
Cái lưng em gãy
Tấm lòng em trong

Em ngây thơ có biết gì đâu!

Sao em đầu thai làm người con gái
Để lớn lên em thất thểu nước người
Kẻ đánh vào mông
Kẻ nhìn nửa mặt
Kẻ muốn nuốt tươi
Kẻ cười nửa miệng

Em ngây thơ có biết gì đâu!

Sao em đầu thai làm người chi vậy
Để những chiều buồn
Biết nhớ mẹ
Nhớ cha
Biết đời bất công
Biết đêm huyền hoặc
Biết thân phận mình
Là của vứt đi

Không! Không!
Em có phải là người
Hay em là loài sâu bọ
Bám trên cây đời
Bám lá hanh hao
Hay em là hoa chùm gửi
Gửi thân phận buồn
Trên những đọt cây

Em ngây thơ có biết gì đâu!

Đừng biết
Đừng nghe
Đừng yêu
Đừng ghét

Niềm mơ ước nhỏ nhoi ẩn hiện
Trong em
Nên em không thể khước từ

Em là người
Người con gái
Một hôm thức dậy
Thấy mình đứng dưới cơn mưa

Mưa bụi trần gian
Phủ lên tóc
Lên má
Lên cánh đồng tuổi mượt
Nuôi làn da xanh mướt
Muộn phiền

Em là người
Là người con gái
Không mẹ
Không cha

Nhưng
Làm sao
Em có thể khước từ em

Khước từ em
Khước từ thân phận làm kiếp con người!

Nguyễn Kim Tiến
10 tháng 11 năm 2010
  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả