Lá Thư Tháng 8

Các em thương mến ,
Mình vừa đọc được một câu chuyện rất cảm động và có thể cho chúng ta nhiều bài học về ứng xử , trong đời sống hằng ngày, muốn chia sẻ với các em :

Đây là một câu chuyện về một anh chiến binh, người vừa trở về từ chiến trường Việt Nam . Từ San Francisco, anh điện thoại về cho cha mẹ anh và báo tin rằng:
“Con đã về rồi, con xin có một thỉnh cầu. Con muốn dắt theo một người bạn đồng hành cùng về nhà mình”.
“Dĩ nhiên là được”!
Ba má anh đáp,
“Ba má rất vui mừng được gặp bạn con”.

Người con lại tiếp tục
“Nhưng có một việc con cần phải thưa trước cho ba má rõ, bạn con đã bị thương từ chiến trường Việt Nam, bị mất đi một cánh tay và một cái chân, hiện tại bạn con chẳng có nơi để nương tựa, con muốn đem bạn về cùng sinh hoạt chung với gia đình mình”. “Con ơi, thật là điều đáng tiếc, có thể chúng ta giúp tìm một nơi cho nó được an thân sinh sống”.
Cha anh lại nói tiếp
“Con ạ, chắc con chẳng biết là con đang nói gì phải không? Như bạn của con là một người tàn phế, hẳn là chúng ta phải mang một gánh nặng trách nhiệm lớn đó con. Chúng ta lại phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống của chính mình trong tương lai, không thể vì nó mà làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của gia đình mình. Ba đề nghị với con là hãy về nhà trước và hãy quên người bạn đó đi, tự nó nhứt định cũng sẽ tìm được một nơi dung thân mà con”.
Nói xong ông liền cúp điện thoại, từ đó hai ông bà không nhận được tin tức gì từ người con nữa. Vài ngày sau, hai ông bà nhận được điện thoại của cảnh sát San Francisco báo cho hay là, con trai ông đã té lầu chêt rồi. Cảnh sát tin rằng đây chỉ là chuyện đơn thuần tự sát mà thôi. Thế là hai ông bà gấp rút bay qua San Francisco, nhờ cảnh sát đưa đi nhận diện di thể của con mình. Đúng rồi, chính là con mình đây, không sai, điều hết sức ngạc nhiên ở đây là con trai của mình, tại sao lại chỉ có một cánh tay, và cũng chỉ có một cái chân mà thôi.
Cha mẹ trong câu chuyện này cũng như trong đại đa số chúng ta hầu hết đều giống nhau. Cùng với những người, với sự ưa thích về diện mạo xinh đẹp, hoặc giả là nói năng duyên dáng và dí dỏm, thì lại có thể chấp nhận quá dễ dàng, thế nhưng để ưa thích những sự việc mà có thể gây bất tiện, hoặc là làm cho chúng ta không vui thì lại rõ ràng là một điều khó lòng mà chấp nhận được.
Chúng ta thường là chấp nhận sự kiên trì, xa lánh những người không có được sự khỏe mạnh, tốt tướng hoặc thông minh như chúng ta. Tuy nhiên cũng có một số người thì lại nhân từ hơn chúng ta rất nhiều. Họ không bao giờ oán than hay hối tiếc khi họ thương yêu chúng ta, cho dù là chúng ta bị tàn phế ở mức độ nào đi chăng nữa, họ vẫn mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta.

Đêm nay trước khi vào giấc ngủ, ta hãy thử tiếp nạp tha nhân, bất luận họ là những con người như thế nào, hãy dùng cái tâm để hiểu dùm cho giữa những khác biệt của họ và của ta. Mỗi một con người đều có tàng ẩn trong tâm một món đồ quý giá thần kỳ, đó là “Tình Bạn”. Bạn không thể nào biết được Tình Bạn đó sẽ phát sinh bằng cách nào, và vào lúc nào, nhưng bạn chắc chắn phải biết rằng Tình Bạn sẽ mang đến cho chúng ta một món quà rất đặc biệt trân quý.

Bạn hiền có thể ví như là một bảo vật quý hiếm. Bảo vật này mang lại cho chúng ta những nụ cười, khích lệ chúng ta thành công. Họ (bạn hiền) lắng nghe tiếng nói từ nội tâm của chúng ta, cùng chúng ta chia sẻ từng câu khen tặng tốt đẹp hay lời chê bai chỉ trích xác đáng .. Trái tim của họ lúc nào cũng vì chúng ta mà rộng mở. Bây giờ xin hãy nói với bạn bè của bạn là, bạn đã có rất nhiều ưu tư, và rất cần đến họ, bạn không thể thiếu họ được.

tn

6 BÌNH LUẬN

  1. RE: Lá Thư Tháng 8
    Cô kính thương! Vẫn như bao giờ, cô luôn cho chúng em những bài học giá trị không những về kiến thức mà còn là cách sống và ứng xử trong cuộc đời.
    Buổi sáng đọc lá thư tháng 8 của cô với câu chuyện về anh chiến binh, chợt thấy giật mình và nhói lòng. Có lẽ cảm xúc này sẽ kéo dài với riêng em suốt ngày nay.
    Cảm ơn cô về lá thư và những cảm nghĩ cao đẹp về Tha Nhân và Tình Bạn. Kính chúc cô luôn được nhiều Sức Khỏe và An lành.
    Học trò cũ của Cô, NDT

  2. RE: Lá Thư Tháng 8
    Cô kính mến,
    Tháng tám, em trở lại sân trường với dư âm mùa hè còn níu bước chân. Thật cảm động khi vẫn có cô dưới cỗng trường NTH thân thương.
    Cô ơi, em vừa suy ngẫm bài học ứng xử từ câu chuyện, vừa thấy nhói buốt nỗi buồn chiến tranh: chia lìa, mất mát và thêm những chung cuộc đau lòng. Giá như đừng có chiến tranh để cái giá phải trả cho bài học không quá đắt như vậy phải không thưa cô? Mong sao chiến tranh sẽ không xảy ra thêm ở nơi nào nữa!
    Kính chúc cô luôn dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui.

  3. Lá Thư Tháng Tám
    Thưa Cô! Đọc được bài viết của cô, em rất vui vì biết cô vẫn khỏe và vẫn luôn truyền đạt những điều hay lẽ phải cho chúng em… Rất cảm ơn tấm lòng của cô.
    Cô kính mến! Bài viết của cô thật xúc động, đòi hỏi chúng em phải suy gẩm nhiều về cách hành xử, về tình yêu thương và cảm nhận để đồng cảm người khác… Chúng em luôn và vẫn đang cố gắng sống đẹp như những gì các thầy cô và cha mẹ đã kỳ vọng.
    Kình chúc gia đình cô sức khỏe và hạnh ohúc.

  4. #Lá thư tháng tám
    Có Kính mến,
    Con đọc lá thư cô và bài viết của nhiều bạn anh chị em trong sân trường NTHQN làm con lên tinh thần trong thời gian nằm dưỡng bịnh ở nhà- Cám ơn cô chúc cô và gia đình luôn tâm thường an lạc và sức khỏe

  5. Gởi các em
    Các em thương mến
    Cảm ơn các em đã đọc và còn viết trả lời nữa. Bây giờ đã có gia đình, nhiều bổn phận, có thì giờ làm những việc này là quý lắm đó, quý ở tấm lòng… Mình đã già rồi mà còn bận rộn huống chi các em. Mình xin trả lời các em mỗi người một vài dòng thôi nha ( “giấy ngắn tình dài” là vậy đó 🙂 ) và cảm ơn Dao đã chịu khó gởi những dòng chia sẻ của các em qua email cho mình đọc.
    Câu cảm ơn là chung cho tất cả các em nên mình sẽ không nhắc lại trong từng dòng thư riêng nha.
    Thương
    TN

    Gởi Diệu Tâm
    Khi mình chịu khó lắng nghe thì một ngọn cỏ, một lá cây cũng cho mình nhiều bài học đó Tâm ạ. Cái khó là Tâm đã chịu khó đọc và suy gẫm, còn mình viết gởi cho các em thì dễ hơn nhiều

    Gởi Thanh Vân
    Thanh Vân là một trong những nhà thơ của NTH đó phải không? Nhà văn, nhà thơ thì cảm xúc nhiều lắm, không phải do bài viết mà thôi đâu :-). Nếu mình có tâm bình đẳng thì đâu phải trả giá cho sự ích kỷ của mình. Ở đây lỗi đâu phải do chiến tranh, Thanh Vân đồng ý không?

    Gởi Thu Trang
    TT nhận xét đúng lắm: Mình còn viết bài, gởi bài v..v.. tức là còn khoẻ. Còn mình, thấy các em đọc xong còn viết lại cho mình thì mình mừng là các em có thì giờ để sống nội tâm, không bận rộn đến độ không còn thời gian để thở. Đó cũng là một may mắn cho những người trẻ. Mình mừng cho TT

    Gởi Ngọc Bông
    Ngọc Bông bệnh gì vậy? Cảm cúm thường thôi phải không? Nhớ giữ gìn làm sao để ” thân bệnh mà tâm không bệnh” đó nha, vì khi đau ốm dễ có những tư tưởng tiêu cực lắm

  6. RE: Taquile Island, Lake Titicaca June 22 ,2011
    Nắng nhiệt đới chói chan
    Nung hồng đôi má nàng
    Ấm nồng làn môi thắm
    Đường thiên lý thênh thang

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả