Một sớm mai thức dậy
Nắng vàng rụng bên hiên
Ngày trôi qua chầm chậm
Trong ta nhuốm ưu phiền
Một sớm mai thức dậy
Loài chim vẫn hát ca
Đời vẫn như giấc mộng
Như nắng vàng phôi pha
Một sớm mai thức dậy
Một mình ta đơn côi
Hoa sầu khô cánh rũ
Ngày vui qua mất rồi !
Một sớm mai thức dậy
Nghe hồn bỗng hoang vu
Trăng buồn treo tháp cổ
Trời đất cũng sương mù…
Nguyễn Tấn Lực PT74
Một Sớm Mai
“Một sớm mai thức dậy
Nắng vàng rụng bên hiên
Ngày trôi qua chầm chậm
Trong ta nhuốm ưu phiền”…
Sao lại buồn vậy hở anh? Chắc là buồn nhớ vu vơ ai đó rồi phải không 😛 😛 😛
Gửi Nguyễn Thu Trang
Đôi khi cũng thật buồn vì thấy đời người phù du quá !