Các em thân mến,
Không hiểu sao mà mình dám “liều mạng” nhận lời các em mỗi tháng lên đậy nộp 1 bài !! J J Vì làm sao tìm ra chuyện mà nói ? Nói chuyện tào lao thì đựơc chứ viết ra bài thì thật là muôn vàn khó khăn ! Mình đã đề nghị là chúng ta luân phiên nhau viết thì tốt hơn là để cho 1 người đảm trách mục này ! Thôi thì hôm nay mình sẽ kể những kỷ niệm học trò thời thơ ấu của mình _ không phải kỷ niệm trong sinh họat trong đời sống mà là trong nhũng bài học .
Những năm còn nhỏ, mình học ở nhà với Mạ . Mình còn nhớ Mạ đọc chính tả cho mình viết một bài đại ý như thế này : một cậu bé đi dạo chơi trong rừng , tình cờ cậu nghe đụơc tiếng vang ( nhưng trí óc nhỏ bé của cậu không hiểu là cái gì) nên cậu mới hỏi : ai đó? _ tiếng vang trả lời lại “ai đó ? Cậu bé bắt đầu hơi giận, cậu cất to giọng : trả lời đi! Tiếng vang lặp lại “ Trả lời đi!” Cậu bé đã giận thật sự rồi, cậu cất cao giọng : “mày điên à?” Tiếng vang lặp lại y như vậy “mày điên à?” Cứ nghe tiếng mà không thấy ngưòi, cậu giận quá và bật khóc , chạy 1 mạch về nhà kể lại chuyện cho cha nghe , rằng trong rừng có một thằng điên nhái giọng của cậu, chọc tức cậu v.v.. Người cha dịu dàng nói : Không có thằng điên nào ở trong rừng cả ! đó chỉ là tiếng vang, khi con nói to thì tiếng của con đập vào vách núi, rồi vọng trở lại .. chỉ có vậy thôi, con đừng nên tức giận . Rồi ngưòi cha đưa cậu vào rừng bảo cậu la to lên : “tôi thích bạn !” thế là tiếng trả lời cũng lặp lại “tôi thích bạn” … cậu bé mỉm cười xâu hổ vì đã lầm to !
Nhân đó, ngưòi cha mới giảng cho cậu nghe rằng : trong sinh hoạt hằng ngày cũng vậy, nếu con vui với ngưòi ta, cười với mọi ngừơi thì mọi ngưòi cười lại với con , nếu con nhăn nhó với họ, cộc cằn với họ , nạt nộ họ v.v.. thì tất nhiên ngưòi ta cũng nhăn nhó, cộc cằn và nạt nộ con y như con đối xử với họ vậy! Do đó, con phải cẩn thận trong lời nói và việc làm của mình để đừng làm mất lòng ngưòi khác, đừng làm, tổn thuơng họ …
Các em biết không? bài học này các em bé 6 tuổi cũng hiểu đó, các em thử về kể cho các cháu của mình nghe đi _Thằng cháu ngoại 6 tuổi của mình nghe là hiều đựơc và còn hỏi thêm nhiều câu hỏi nữa !
Điều mình muốn chia xẻ với các em là mặc dù em bé 6 tuổi cũng hiểu được đạo lý này nhưng ông bà già 60 / 70 tuổi có bảo đảm là trong đời mình chưa nổi giận với ai, chưa làm mất lòng ai, chưa bao giờ đụng chạm ai, chưa bao giờ xúc phạm đến ai .. hay không? ! J J
Có một thiền sư cũng nói 1 điều tương tự : con nít 3 tuổi cũng nói đuợc câu “tránh tất cả việc ác, làm tất cả các việc thiện và giữ tâm ý trong sạch” nhưng ông già 80 tuổi đã làm được điều này chưa ?
Hôm nay mình tạm dừng câu chuyện con nít và người lớn ở đây nha! Xin hẹn lần sau .
Thương mến chúc các em và gia đình sức khỏe và an lạc .
Tn
Kính cám ơn cô giáo thân yêu , vẫn còn nhớ “đến hẹn lại lên ” mỗi tháng cho chúng em một bài viết hay , ý nghĩa
Cô kính yêu! Câu chuyện thật là hay và sâu sắc! Em sẽ kể cho các cháu của em nghe ( nhưng hổng phải cháu ngoại 😛 )! Thật ra ở mọi lứa tuổi nào cũng cần [i]được nghe [/i]và [i]ráng thực hiện được[/i] những điều này, phải hông cô? Riêng em, em hổng dám bảo đảm là chưa từng nổi giận với ai, và trong tương lai lại càng hổng dám nói trước. Do đó bài học này thật thấm thía và rất ý nghĩa với em đó cô ạ!
Kính chúc cô khỏe mãi và mỗi tháng cho chúng em mỗi bài học hay!
Học trò lười của cô! Đông Oanh.
Lời đâu tiên em xin chúc cô được nhiều sức khỏe, yêu đời và luôn là người cô vui tính, nhân hậu của chúng em. Thưa cô, chắc là dù có nhìn thấy em, cô cũng không nhận ra em là “đứa nào” trong đám học trò dốt và nghịch quậy của cô ngày xưa đâu. Lâu nay em vẫn thường đọc bài của cô luôn nhưng em chẳng dám lên tiếng vì xấu hổ với cô về …dĩ vãng dở ẹt của mình. Cô ơi! Em vẫn luôn nhớ đến cô về những câu chuyện cô thường kể lúc cô còn tuổi đi học, cô thích hái hoa mà lại là hoa đẹp trong sân trường dù biết rằng thế nào cũng bị chép phạt. Và cô đã kịp chép trước giấy phạt khi bị nhà trường phát hiện cô hái trộm hoa.Em nhớ vậy đúng không cô? Em còn nhớ hồi đó , sau khi giảng hết bài mà còn giờ, thể nào học trò tụi em cũng đòi cô kể chuyện và cô cũng thường chìu mà kể toàn những chuyện vui nhẹ nhàng cho đám trò ngồi há miệng đến độ quên giờ về.
Thương kính nhớ về cô thật nhiều.
tim ban
Phúc mặc đầm,bên cạnh Phúc mình ko nhớ,con bạn đứng cách 1 bạn là bạn nao quen lắm mình ko nhớ tên ,Ngoc lan ơi