Trang NhàThể LoạiĐoản VănTrại Lên Đường Lần Thứ 15 và Những Cảm...

Trại Lên Đường Lần Thứ 15 và Những Cảm Nghĩ Rời

Người ta không thể hiểu rõ sự việc, vấn đề chỉ nhờ vào nghe, thấy mà phải dấn thân.

Tôi đã nghe nói đến trại lên đường, tôi đã đọc về trại lên đường, thế nhưng để cảm nhận một cách toàn diện, đi sâu vào chương trình và ý nghĩa mục đích của trại, tôi nghĩ tôi cần tham gia nhưng tham gia bằng cách nào thì tôi rất mơ hồ. Và tôi đã may mắn tham dự một cách tình cờ trong kỳ trại tổ chức tại Maple Lake thuộc tiểu bang Minnesota năm 2012 vào bốn ngày bắt đầu từ chiều thứ 6 ngày 25 đến 2 giờ chiều ngày 27 tháng 5 năm 2012 vừa qua. Một tình cờ đã để lại trong tôi nhiều điều dễ thương, mới lạ và cảm động.

Tôi muốn chia sẻ cùng các bạn những gắn bó, những trách nhiệm, những lo lắng xen lẫn niềm vui …những…những …mà tôi đã cảm nhận được trong suốt bốn ngày qua.

***
Tháng 10 năm 2011, Vietnamese Culture and Science Association chapter Minnesota gọi tắt là VCSA-MN (Hội văn hoá và khoa học Việt Nam, Minnesota) để giới thiệu và đồng thời quyên tiền cho kỳ trại lên đường năm 2012. Tôi mua vé đi xem văn nghệ ủng hộ hội. Vậy mà đêm văn nghệ ấy cũng đã cho tôi những cảm nhận ấm áp và bắt gặp những duyên lành. Tôi thích gọi những gặp gỡ tình cờ mang lại cho tôi niềm hạnh phúc là duyên lành. Tôi thật sự muốn chia sẻ với các bạn vì tôi tin rằng duyên lành được chia sẻ sẽ nhân ba nhân bốn, bay xa ngân vang trong không gian, là tiếng chuông làm rộn thêm lòng chân thật trong trái tim ta!

Sau lần đi nghe buổi ca nhạc do Nguyễn Đức Đạt biểu diễn này, tôi đã viết bài “Một Đêm Ấm Áp với Nguyễn Đức Đạt” đăng ở trang web amnhạc.fm của một người bạn. Nhiều bạn bè đã ghé thăm trang web và bài viết đã là nhịp cầu nối người nghệ sĩ khiếm thị tài ba Nguyễn Đức Đạt với những người yêu chuộng văn nghệ nên đầu tháng 5 vừa qua, nghệ sĩ Nguyễn Đức Đạt đã có một chương trình cũng rất ấm áp tại Ontario, Canada và nghe đâu sẽ có ba buổi ca nhạc tại ba thành phố, Melbourne, Sidney và Adeleide của Úc.

Tôi lại có dịp tình cờ gặp Đạt khi Đạt lên Minnesota lần nữa vào hôm 13 tháng 5 vừa qua với chương trình “Mẹ và Em Tôi” do hội Ngọc Trong Tim mà anh là hội trưởng, đã tổ chức để nhân vinh những nghệ sĩ khuyết tật trong và ngoài nước. Những nghệ sĩ khuyết tật Thuỷ Tiên và Hà Chương đến từ Việt Nam, Nguyễn Đức Đạt và Thuỳ Linh đến từ California và ca sĩ Tuấn Kiệt cùng em Trần Lộc ở Minnesota cùng với ban nhạc Hoàng Thi Thi, MC Việt Dũng và Giáng Hương, ca sĩ gồm Phi Nhung, Loan Châu, Như Quỳnh…..đã hợp tác với nhau cống hiến cho khán thính giả một buổi ca nhạc rất là đặc sắc thấm đẫm tình mẹ qua những tác phẩm thật êm ái và ngọt ngào. Với tôi, buổi ca nhạc rất thành công bởi nó đã làm trái tim tôi bồi hồi xúc động. Một thành công không ồn ào náo nhiệt. Với bài “Cõng mẹ đi chơi” của Hà Chương khi anh vừa đàn vừa hát với tất cả tâm tư tình cảm của anh dành cho mẹ đã làm khán thính giả ngậm ngùi! Một chút về nghệ sĩ Hà Chương, anh cũng mù bẩm sinh và chiếc đàn bầu anh đã mang từ Việt Nam qua trên bước đường lưu diễn đã không những làm khán thính giả rưng rưng mà còn cho khán thính giả những trận cười giòn tan khi anh so tài cây đàn bầu của anh với cây đàn ghi ta của Nguyễn Đức Đạt. Vinh dự hơn là hội “Ngọc Trong tim” đã chọn Minnesota là nơi để chương trình vinh danh những em khuyết tật được trình diễn lần đầu. Tôi hy vọng chương trình này sẽ được thực hiện ở nhiều nơi khác để những em khuyết tật có thể tin rằng các em có thể thực hiện được giấc mơ mà chúng em ấp ủ dù hoàn cảnh có bị giới hạn.

Đặc biệt tình cờ hơn nữa là tôi gặp lại em Trần Lộc. Trước mặt tôi, em đã là một cậu thanh niên khôi ngô tuấn tú đang ngồi bên chiếc đàn piano với những ngón tay lướt trên từng nốt nhạc thật tài tình chứ không còn là cậu bé 7, 8 tuổi mà tôi đã có dịp gặp cách đây hơn 15 năm. Tôi đã có dịp gặp em khi em mới qua Mỹ định cư tại thành phố này, rồi thời gian, giòng đời cứ mãi trôi trôi mãi không ngừng, tôi và em lạc dấu nhau và mãi đến hôm ấy tôi mới gặp lại em; hôm em thả hồn trên từng nốt nhạc; đã làm lòng tôi tràn ngập yêu thương. Có những gặp gỡ tình cờ mang đến cho chúng ta những điều thú vị và làm trái tim ta ấm nồng! Ôi! Tôi cứ mãi thấy mình hạnh phúc trong từng cảm nhận về đời sống này!

***
Trở về với trại lên đường, cơ duyên nào tôi tham dự kỳ trại này bởi trại lên đường chỉ tổ chức dành cho các em tuổi từ 18 đến 25. Các em từ khắp nơi trên toàn nước Mỹ, Canada hay ở khắp nơi, ngay cả ngoài Mỹ và Canada cũng có thể đăng ký tham gia trại này. Ban tổ chức chỉ có thể lo cho khoảng 300 học sinh nên ai đăng ký trước thì được ưu tiên. Mặc dù tôi rất muốn đăng ký cho con gái tôi tham dự, vì quá tiện lợi, trại tổ chức tại Minnesota, thế nhưng cháu chưa được 18 tuổi cộng với sức khoẻ của tôi nên tôi còn chần chờ do dự. Thế nhưng tôi thật lòng muốn cho cô con gái tham gia nên tôi liên lạc với ban tổ chức và được biết là nếu có cha hoặc mẹ đăng ký làm tình nguyện viên thì cháu sẽ được tham gia. Tôi tính nếu tôi đi không được thì ba cháu sẽ đi. Nhưng may mắn là tôi đã thực hiện được.

Một lần nữa, duyên hạnh ngộ lại đến với tôi. Trước đi nhập trại vài ngày, tôi nhận được email của ban tổ chức, hỏi là tôi có thể tình nguyện lo cho Nguyễn Đức Đạt mấy ngày anh lưu diễn giúp vui văn nghệ cho trại hay không? Thật là một vinh dự cho tôi. Tôi không ngần ngại và nhận lời ngay.

Chiều thứ 6 hai mẹ con lái xe đi đến nơi cắm trại cách nơi chúng tôi ở 150 km. Vì không quen với cách chỉ dẫn đường ở ngoại ô tôi lạc đường, chạy lui chạy tới nên lo cho trời tối sẽ tìm đường khó khăn hơn. Cuối cùng rồi cũng đến nơi an toàn. Sau khi đăng ký nhận túi xách và áo T-shirt có in logo trại lên đường 2012. Logo chọn bản đồ Minnesota làm nền với ngọn đuốc rực sáng trông rất đẹp. Nơi đăng ký, tôi thấy những hộp thư được trang hoàng thật đẹp mắt với những cành hoa giấy với nhiều sắc màu thả từng chùm xuống trông thật xinh xắn. Một cảm giác được chào đón rất ấm áp len lõi vào lòng. Từng hộp thư của từng trại viên được gắn phiá dưới tên từng đội trên những bức tường làm tôi tò mò và tìm hiểu ý nghĩa của hộp thư. Thật là một ý tưởng quá dễ thương. Những hộp thư này sẽ chứa đựng những cảm nghĩ từ trại viên này gửi đến trại viên khác. Đó là nhịp cầu chia sẻ và nối kết những tâm tư tình cảm mà con người luôn muốn dành tặng cho nhau. Tôi được biết có tất cả là 12 đội, mỗi đội chừng 13 đến 14 em. Tên của đội là tên thành phố hay tỉnh thành của Việt Nam, nào là Lạng Sơn, Bắc Ninh, Nam định, Hà Nội, Thanh Hoá, Huế, Bình Định, Đà Lạt, Biên Hoà, Sài Gòn, Cà Mau, và Hà Tiên. Khi nhìn thấy tên đội Bình Định, tự nhiên mong muốn con gái được ở đội Bình Định, thật là một mong muốn kỳ khôi! Thế mới biết rằng nơi mình sinh ra và lớn lên của mình là một nơi chốn không thể tách rời ra khỏi vùng vô thức của mình. Nó bất ngờ, bỗng nhiên, tình cờ làm chúng ta quặn nhớ!

Sau khi làm thủ tục nhập trại xong, chúng tôi tập trung ở phòng chơi thể thao nằm cách nơi đăng ký không xa mấy. Bất ngờ và cảm động với sự đón tiếp rất vui vẻ và ân cần cũng như rất hài hước của anh Tuấn, một quản trò thật có duyên, đã làm cho các trại sinh đến với nhau dễ dàng sau đó không lâu dù có chút ngỡ ngàng ở những phút đầu tiên. Các trại sinh đến từ nhiều thành phố của nhiều tiểu bang của Canada, và cũng từ khắp nơi trên nước Mỹ cần chút ít thời gian để làm quen, hoà đồng với nhau và chính những trò chơi tập thể và cách anh điều khiển đã đánh tan lòng ngại ngần. Tôi đứng nhìn các em làm quen với nhau qua những trò chơi, lòng tôi tràn ngập vui tươi. Tôi mơ màng nhớ về ngày xưa, thời tôi tham gia hướng đạo Bình Định. Thật tình thời gian sinh hoạt hướng đạo của tôi rất ngắn ngủi, nhưng sao tôi luôn cảm thấy đó là một đoạn đời đáng nhớ nhất. Nó đã để lại trong tôi quá nhiều dấu yêu đến nổi mà hể gặp ai là hướng đạo tôi cũng không ngại ngùng tự giới thiệu tôi đã từng là hướng đạo sinh. Anh Tuấn, người quản trò có duyên tôi nhắc ở trên là hướng đạo sinh của đạo Vũng Tàu. Thấy anh điều khiển chương trình giỏi quá, tôi rụt rè phân trần là tôi tham gia thời gian ngắn lắm nên không nhớ gì cả. Anh bảo “hướng đạo một ngày là hướng đạo mãi mãi”! Chắc anh đọc được lòng tự tin tôi ít quá khi tự giới thiệu mình là hướng đạo sinh nên anh vỗ về khi nói thế với tôi. Thế là tôi tíu ta tíu tít kể anh nghe một thời đầy kỷ niệm đẹp của tôi. Anh cũng vậy! Anh làm tôi quá đỗi sung sướng khi bất ngờ anh nói, năm nào thì anh không nhớ chính xác, nhưng anh nói Đạo Bình Định là đạo nổi tiếng nhất ở kỳ trại họp mặt toàn quôc ở Suối Tiên (1973 or 1972?)…..Các bạn nào đã từng là hướng đạo sinh đạo Bình Định đều có quyền hãnh diễn và vui sướng như tôi đã hãnh diện và vui sướng khi nghe anh nhắc đến.

Công việc của tôi là lo cho nghệ sĩ Nguyễn Đức Đạt, nhưng đến khuya anh mới tới, nên tôi được giới thiệu vào giúp đỡ tạm thời cho ban ẩm thực. Tôi cũng vui vẻ nhận lời ngay. Khi vào giúp rồi tôi mới nhận ra rằng ban ẩm thực cần tôi hơn và tôi đã tình nguyện ở lại làm việc trong ban ẩm thực toàn thời gian. Ban tổ chức đã nhờ chị Phước lo cho nghệ sĩ Nguyễn Đức Đạt. Nhân đây tôi xin nói lời cảm ơn chị Phước.

Thế là tôi cắt thịt, cắt rau, cắt trái cây đến phồng tay. Cắt hành lá, hành củ nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Ba ngày trại, ngày nào tôi cũng lãnh phần chuẩn bị thịt thà rau quả. (Tính chèn vào đây tấm hình để các bạn xem dung nhan của tôi cho vui nhưng không dám vì hai con mắt sưng vù!) Cùng làm chung với tôi có thêm chị Báu, chị Trang, Noi, Marcos và Lộc. Anh trưởng ban ẩm thực Lộc trẻ tuổi mà tài cao đã hoàn thành nhiệm vụ rất đặc sắc, không những cho ăn ngon mà còn phải đẹp. Anh làm món chè xương xáo hột é và đười ươi…anh mang theo hai con dao có răng cưa để cắt từng miếng xương xáo thật đẹp…Anh làm việc gì cũng nói chuyện nhỏ, chị đừng lo…Thật là một cung cách làm việc đầy nhiệt tình và dấn thân. Chị Báu có óc tổ chức, chị Trang dọn dẹp sạch sẽ đâu vào đó, Marcos rửa nồi niu soong chảo cái nào cái nấy quá lớn và nặng quá tôi không rửa nổi. (chắc mượn từ nhà hàng). Và đặc biệt các anh chị trong ban tổ chức hay ghé vào kiếm chút cơm vì ăn đồ Mỹ hoài ngán quá rồi tán ba điều bốn chuyện nên nhà bếp lúc nào cũng rộn ràng, thật vui. Anh Đạt của tờ Thời Báo bên Toronto, thỉnh thoảng cũng ghé vào giúp xắt ớt, xắt hành ngò. Cách anh cầm con dao thái ớt, rau cho chúng tôi có thể đoán biết là anh đã từng có nhiều năm kinh nghiệm làm nhà hàng…Và sự thật là thế! Chúng tôi đã cùng có chung kinh nghiệm xắt thịt, xắt rau ở những năm đầu tiên đặt chân định cư ở nơi này. Và một tình cảm đặc biệt mà tôi nhận được từ chị Báu, đó là chỉ có mấy ngày làm việc chung với nhau mà hai chị em lúc nào cũng thì thầm thủ thỉ với nhau rất nhiều về đời sống chung quanh mình. Khi chị nói “quí mến người thì người quí mến ta” như một lời nhắn nhủ chân tình chị dành cho tôi. Hình như tôi cũng từng mơ hồ cảm nhận như thế!

Nhưng đặc biệt phải nhắc đến anh Bút, năm nay anh đã 70 tuổi. Anh đến từ Houston, Texas chỉ để nấu món cháo gà cho đêm thứ 7 và nấu phở vào đêm chủ nhật để phục vụ vào lúc 12 giờ đêm cho 300 trại sinh rồi sáng sớm chủ nhật anh lại phải bay về lại Houston. Và điều làm tôi khâm phục và ngưỡng mộ anh là anh luôn vui vẽ và tìm đủ cách để khắc phục dù nơi nấu ăn rất bất tiện và thời tiết mưa gió bão bùng. Anh đã đứng cả ngày lo cho hai nồi phở lớn mà lúc nào cũng vui vẻ, bình tĩnh và kiên nhẫn. Nhưng đáng mang trên cổ anh miếng huy chương là sự kiên nhẫn trường kỳ của anh, không phải chỉ lần này mà đã nhiều năm liền anh đều có mặt ở trại lên đường; anh muốn phục vụ tuổi trẻ bởi anh tin rằng tuổi trẻ là rường cột của nước nhà, bởi anh tìm được niềm vui lớn trong khi phục vụ. Tôi tính học nấu phở nồi bự như thế mà bận quá nên chưa học được, hẹn với anh Bút lần sau vậy! Sáng chủ nhật hôm sau, anh ra sân bay sớm quá nên tôi không có dịp tiễn đưa anh. Cảm ơn anh Bút nhiều lắm đó.

Thật tình, nói là đi trại với con chứ tôi không có dịp gặp con thường xuyên. Tôi ở trong bếp suốt ngày, đến một hai giờ sáng mới xong việc. Tôi chỉ thấy con vài lần khi có dịp ăn cơm chung cả trại với nhau mà thôi. Trong lòng cũng nôn nóng lắm, mong ngày về để có dịp nghe con tâm tình về mấy ngày trại. Lo lắng cũng có mà vui cũng có vì không biết con có vui như mình nghĩ không? Con có học được gì như mình mong muốn? Con có thêm bạn bè hay không? Ôi, vừa đứng xắt thịt, xắt rau hay rửa vài cái chén cái nồi vừa nghĩ ngợi lung tung. Cũng có vài lần thấy con đang sinh hoạt, chạy đến hỏi thật nhanh “con có vui không?” Cô con gái mắc cở trả lời “vui lắm mẹ à nhưng con bận lắm phải chơi với đội của con”. Thế là tôi đâu dám hỏi thêm câu nào…

Tôi đã gặp rất nhiều người, nhìn họ, ngắm họ, nghe họ nói để có thể thấy được cái sức sống phục vụ cộng đồng mãnh liệt, để thấy được sự ảnh hưởng lan truyền nhanh chóng đến với các trại sinh. Họ là những người đã thành công từ nhiều lãnh vực khác nhau trong đời sống. Thành công tôi muốn nói ở đây không phải là giàu có về tiền bạc mà họ thành công vì giàu có một tấm lòng muốn sẻ chia cùng con cháu mình. Họ đã bỏ thì giờ, bỏ tiền bạc mua vé máy bay đến từ Virginia, từ Texas, từ North Carolina, Canada và nhiều nơi khác nữa, chỉ để hướng dẫn các em những “workshop” mang nhiều ý nghĩa, nào là Diversity Awareness, Emotional Intelligence, Communication With Styles, Goal Setting and Career Aspirations. Nghe đâu các em ghi danh vào workshop “Emotional Intelligence” đông nhất. Điều này cho chúng ta thấy rằng tâm tư tình cảm quan trọng vô cùng, nó đóng một vai trò lớn trong mỗi chúng ta, nó nằm trên tất cả mọi nhu cầu khác . Và bên cạnh những lớp rèn luyện về tính cách còn có những trò chơi lớn thi đua lành mạnh về kỷ năng, thể lực. Các em trại sinh đã có những ngày trại vô cùng ý nghĩa nhờ vào những tấm lòng, những tài năng khắp mọi nơi cùng nhau họp lại tạo thành một mạch chảy đam mê dấn thân, tỏa sáng lan truyền trong từng trại sinh, họ đã miệt mài tin tưởng vào thế hệ trẻ của con em chúng ta.

Thật thế, một cá nhân, dù giỏi đến mấy cũng không thể làm gì được nếu không có hậu thuẫn. Vây thì các bạn ạ, hãy đọc, hãy tìm hiểu thêm, hãy chắp cánh cho trại lên đường bằng tất cả những gì các bạn có thể để con em chúng ta có cơ hội học làm người con có hiếu, người công dân phục vụ tốt, người hùng biện lôi cuốn, người chỉ huy tài ba, và người lãnh đạo tài đức vẹn toàn để cộng đồng của chúng ta vững mạnh thêm, tiếng nói của chúng ta đi xa hơn nữa trong một xã hội tự do dân chủ mà chúng ta may mắn có được. Thật tình, tôi đã gặp rất nhiều người với nhiều đặc điểm đáng quí nhưng tôi không thể kể ra hết xin các bạn đừng buồn lòng nhé! Như anh Bảo, trời ơi, khi anh ngồi trong tứ thế trầm tư vừa đọc thơ vừa bình thơ, dù tôi có buồn ngủ đến tít mắt, tôi cũng không thể đi ngủ được. Tôi thử tưởng tượng, nhắm mắt lại, những vần thơ cứ tuôn chảy vào trong từng ngõ ngách của trái tim tôi! Cảm ơn anh Bảo thật nhiều, nhiều, nhiều…

Giờ phút kết thúc cũng đến. Chia tay nào cũng bùi ngùi cảm động. Mấy ngày trại trời cũng sụt sùi theo. Mưa xối xả. Sấm sét đầy trời nhưng không hề làm các em nãn lòng, không hề làm các bác, các anh chị nhụt chí. Chương trình đã được thay đổi liên tục để các em có thể tận hưởng những gìờ phút ngắn ngủi bên nhau đầy tình thân. Cổng trại nằm buồn thiu dưới trời mưa gió trong hai ngày nhưng may thay, chúng tôi có một ngày thứ 7 nắng nóng để quay quần chơi ngoài trời cho thoả thích. Các em đã chèo thuyền thi với nhau trên lòng hồ Maple Lake cùng với những trò chơi khác…nghe đâu thật vui. Nhưng rồi đêm xuống, một trận mưa lớn lại đổ xuống. Lửa trại ngoài trời đã không thể thực hiện nhưng không đầy nửa tiếng đồng hồ sau, với tài năng và lòng nhiệt tình của các bác, các anh chị em, một lửa trại cũng đã thực hiện được trong phòng thể thao thể dục. Lửa là những tờ giấy màu đỏ, đèn pin làm ánh sáng, quạt làm ngọn lửa lung linh với củi thật chất thành đống. Một đêm lửa trại dã chiến thật tài tình. (theo lời của cô con gái).

Rồi thì mưa thì mặc trời mưa, đêm lửa trại cũng kết thúc với hơn 300 tô phở thơm lừng mùi quế, mùi hồi quyện lẫn với nhau. Bên trong phòng ăn, không khí vui tươi, rộn ràng và hạnh phúc vẫn cứ nhân đôi, nhân ba, lang toả trong không gian thấm đẫm tình thân mến khi các em đứng lên vỗ tay tỏ lòng cảm ơn bác Bút khi bác Bút được các anh chị nhấc bỗng lên trời và reo mừng vỡ oà theo từng tràng vỗ tay với những tiếng hò reo cảm ơn bác.

Trại kết thúc vào sáng thứ hai. Trời trong hơn và nắng chan hoà hơn. Mặt hồ Maple Lake yên bình, xanh biếc hơn. Những con đường với những hàng cây lung linh trong nắng, gió hiu hiu thổi, như thầm nói lời chia tay với chúng tôi. Và trong phòng thể thao, các em thay phiên nhau, chờ đợi, bịn rịn nói lời chia tay cùng bạn bè, chia sẻ những cảm nhận và những suy nghĩ đổi thay về trại lên đường mà nước mắt đỏ hoe. Thời gian chia tay mỗi lúc mỗi gần kề, các em đến từ xa lần lượt ra sân bay sớm hơn để về lại nhà. Tôi tin chắc rằng các em cũng đã mang theo trong lòng nhiều điều yêu dấu. Và khi nhìn các em lần lượt lên xe bus, cái mũi tôi cũng cay xè…

Chia tay xong, hai mẹ con tôi lên xe về nhà. Sự chờ đợi lo lắng của tôi cũng đã được đền bù khi tôi hỏi “con có vui không?” Cô con gái cười toe trả lời “mẹ à, sang năm con đi nữa nghen mẹ. Trại sẽ tổ chức ở Toronto, Canada. Con rất vui vì có rất nhiều bạn. Tụi con đã hẹn là sẽ gặp nhau sang năm.” Một niềm vui lớn vỡ oà trong tôi.

Tôi xin nói lời cảm ơn ban tổ chức đã hết lòng lo cho các trại sinh và xin chúc hội càng ngày càng phát triển để các em ở rãi rác khắp nơi có thể tụ về gặp gỡ nhau hằng năm, cùng vui, cùng học tập với nhau.

Và đặc biệt xin cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi có cơ hội tham gia làm bà nội trợ như tôi đã làm trong suốt mấy chục năm qua. Đó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn mà tôi luôn cảm nhận được. Niềm vui làm bà nội trợ!

Nguyễn Kim Tiến
29 tháng 5 năm 2012

6 BÌNH LUẬN

  1. Gửi Kim Tiến
    Niềm vui làm bà nội trợ!
    Anh thích nhất câu này. Chỉ có Phụ Nữ Việt Nam mới nói lên được. Còn Phụ Nữ phương Tây thì yêu cầu Chồng vào bếp. Một nét Văn Hóa rất đặc thù của Phụ Nữ Việt Nam và cũng là phẩm hạnh tuyệt vời của một người vợ và người mẹ cho một tổ ấm. Công,Dung,Ngôn,Hạnh của Phụ Nữ Việt dù tha phương đến bất cứ nơi đâu đều là niềm tự hào cho truyền thống ông cha,và Văn Hóa Quê Hương VIỆT NAM.Chúc mừng em đã có một chuyến đi đầy ý nghĩa và yêu mến cuộc sống này hơn với những tài năng không may mắn đồng hương chúng ta.Chúc em thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.

    • RE: Gửi Kim Tiến
      Anh Càn Tử thân mến,
      Rất cảm ơn anh đã đọc và ghi lại vài cảm nhận ở đây. Làm bà nội trợ thì vui mà nhất là những khi cái nồi cơm hay cái nồi canh hết sạch! Anh cũng vậy nghen, giữ gìn sức khoẻ. Tuần rồi Tiến có gặp anh chị Ngọc Tân và Ngọc Anh, vui và cảm động lắm, từ ngày anh chị qua Mỹ, Tiến mới có dịp gặp đó. KT

  2. RE: Trại Lên Đường Lần Thứ 15 và Những Cảm Nghĩ Rời
    bài này đọc thích thú Kim Tiến ạ vì bắt gặp cái mới lạ và cảm động ở vài gương mặt mà người viết đã giới thiệu. Nhất là suy nghĩ và việc làm của anh bạn 70 tuổi. Hèn gì…

    Chúc Kim Tiến sáng tác đều tay.

    • RE: RE: Trại Lên Đường Lần Thứ 15 và Những Cảm Nghĩ Rời
      Anh Hải ơi, hèn gì….là sao?
      Cảm ơn anh đã đọc và thích…Tiến hay ghi lại chút nhiều suy nghĩ của mình về những gì mình thấy, nghe và cảm nhận được để chia sẻ với bạn bè đó. Phải chi mà anh cũng có thể ngồi viết lại những chuyến đi, những gặp gỡ, dù tình cờ…những….những …để chia sẻ thì sân nhà mình sẽ rộn ràng lắm đó..Ráng lên nghen. KT

  3. RE: Trại Lên Đường Lần Thứ 15 và Những Cảm Nghĩ Rời
    Tiến ơi, thật tình cờ kỳ đi Houston lần này chị cũng được ở nhà một huynh trưởng kỳ cựu của Hướng đạo anh Hoàng Kim châu và nghe anh nói say sưa về Hướng Đạo…những mắc xích thật tuyệt vời phải không Tiến.

    • RE: RE: Trại Lên Đường Lần Thứ 15 và Những Cảm Nghĩ Rời
      Vậy hả chị Hà? Em thì đi HĐ có thời gian ngắn thôi mà đi đâu cũng khoe là đã từng đi HĐ đó…Có lẽ khoảng thời gian này là một trong những thời gian dễ thương và đáng nhớ nhất của em đó…Lần đi này gặp chị, chị Bông, chị Khánh Hoà, chị Tuyết….và…và nhiều nhiều người bạn cũ mới nữa nên vui lắm nhưng mà về lại đây sao em mệt quá, chắc em ráng nhiều quá! Nhớ nhất là cái “hun” của chị đó…:-) KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả