Em tan trường áo dài tha thướt
Như cái đuôi anh bước theo sau
Em đứng lại em lườm em nguýt
Anh tỉnh queo như chẳng hề hay
Em tung tăng hái hoa bắt bướm
Bướm bay vàng trên khóm lá xanh
Anh tặng em cành hoa tím nhỏ
Em chẳng thèm, bối rối tim anh
Em đi về con đường đầy nắng
Nắng ửng hồng má thắm thơm hương
Anh che ô em qua ngõ vắng
Chẳng nói gì sao vẫn thấy thương
Em vô tình như là không biết
Cứ ngó lơ như chẳng thấy gì
Con đường dài theo em anh bước
Yêu là buồn chứ dám trách chi !
Em kiêu kỳ như là công chúa
Chợt mưa về sấm sét vây quanh
Sợ hết hồn em như con bún
Tay cuống cuồng ôm vội lấy anh…
Nguyễn Tấn Lực
GỬI NGUYỄN TẤN LỰC
Khà khà,em nghỉ lâu nên chừ “dội bom”
quá chừng hí? Thật sướng khi đọc 2 câu cuối của Lưc trong bài CÁI ĐUÔI:
…Sợ hết hồn,em như con bún
Tay cuống cuồng ôm vội lấy anh…
Ôi mê quá em hè?
Gửi NT Lực
…Sợ hết hồn,em như con bún
Tay cuống cuồng ôm vội lấy anh .
Anh Lữ lần này nói trật rồi , làm gì có chuyện mê quá ,NĐH bảo đảm với anh lúc bấy giờ NT Lực….rụng rời tay chân “xỉu” mất tiêu rồi !!!( hahaha )
Gửi Anh Trần Dzạ Lữ & Ngô Đình Hải
Bỏ ra biết bao “công sức” để “trường kỳ mai phục” nên ông trời cũng thương đó các anh à ! Lúc ấy phải thật tỉnh táo mới làm “hiệp sĩ” được chứ !
RE: Cái Đuôi
Sợ hết hồn anh lăn bất tỉnh
Tay vẫn còn nắm chặt tay em
Sợ, sợ quá không rời nhau nữa
Nên đuôi thành cục nợ trăm năm!
hi! hi!
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Nè,Lực ơi! Hải ơi! mê quá là anh nói anh chứ đâu có nói Lực hay em của Lực.Ước chi
được ” em cuống cuồng ôm vội lấy anh”hihi…
Gửi Hà Xưa
Mình nghĩ ông trời rất công bằng: ngày xưa thì anh là cái đuôi của em còn bi chừ em lại là cái đuôi của anh không rời nửa bước nên cái đuôi trở thành:
[i]”Sợ, sợ quá không rời nhau nữa
Nên đuôi thành cục nợ trăm năm!
hi! hi”[/i]
Người đời gọi đó là duyên nợ trăm năm 😆 😆
RE: Cái Đuôi
Theo DT thì “mưa về sấm sét vây quanh” đâu có gì đáng sợ, cô ấy chỉ “diễn” thôi mà anh NTL không biết – hoặc biết nhưng cũng giả đóng vai hiệp sĩ, mà hiệp sĩ chiến đấu với mưa thì chiến đấu kiểu nào vậy anh Lực? Dùng ô che mưa, hay .. vung kiếm búa xua như truyện kiếm hiệp cản mưa không rơi ướt nàng? Phải chi anh thử cho con .. gián nhảy vào chân nàng, lúc đó tha hồ cho hiệp sĩ trổ tài .. tay không bắt gián 😉 ? Dù sao anh cũng thành công rồi, chúc mừng anh! Riêng về .. cục nợ như Hà xưa nói – ngôn ngữ thơ văn gọi là “duyên nợ”, còn đời thường thì “cục nợ” hình tượng hơn anh ạ. Nhưng DT cũng cho rằng “duyên” không phải là “nợ”, tùy kiếp trước ta làm chuyện gì để kiếp này ta nhận lãnh “duyên” hay “nợ”!
RE: Cái Đuôi
Hihi… Nghe các anh “luận” về “chuyện ôm” trong thơ anh Lực hay quá! 😆
Mọi cơ sự bắt đầu từ “cái đuôi”. Vì làm “đuôi” mà muốn “ôm”, từ “Ôm” sinh “mê”, bởi “mê” nên “xỉu”, “xỉu” xong rồi thì “tỉnh”, tỉnh ra thì kết cục đã thành “đuôi”. Một vòng khép kín của vui-buồn, duyên-nợ được anh Lực “tổng kết” qua thơ thật dễ thương! 🙂
RE: Cái Đuôi
Cho V “luận” thêm về Cái Đuôi này một chút: Cái đuôi không tự nó mất đi mà sẽ chuyển hóa sang người theo đuôi khiến người này…lãnh đủ 😆 . Chắc sẽ có hai câu này được thêm vào ca dao để…cảnh giác 😛 :
Ai ơi đừng có theo đuôi
Coi chừng sẽ bị cả đời…đuôi theo
Cái Đuôi
Thanh Vân ơi! Cho TT bắt chước Thanh Vân tặng anh Lực 2 câu nữa nè
“Ngày xưa ai biểu theo đuôi
Bây giờ lại bị đuôi theo…đáng đời”… 😛
Nói vậy thôi chứ có người mong có “đuôi theo” còn không được nữa là…Bởi vây nên anh Lực đã không uổng công “mai phục” thời gian dài “trường kỳ kháng chiến”… 😆 😆 😆
Gửi Nguyễn Diệu Tâm
“sấm sét vây quanh” là ghê lắm đó ! Gặp ông Thiên Lôi thì ai mà không sợ.Lúc nàng đang ôm mình thì hiệp sĩ liền cởi áo che mưa cho nàng cho tình yêu thêm ấm áp…
Chuyện cục nợ chắc ai cũng phải lãnh để hoàn thành sứ mạng con người vậy mà…
Gửi Từ Nguyễn
Cũng nhờ nàng nhát gan thì anh mới trở thành anh hùng mới có duyên kỳ ngộ đó Từ Nguyễn à !
Gửi Ngô Thanh Vân
“Ai ơi đừng có theo đuôi
Coi chừng sẽ bị cả đời…đuôi theo”
Đó là định luật tuần hoàn của tạo hóa mà ai cũng bị chi phối đó NTV à !
Gửi Nguyễn Thu Trang
[i]”Ngày xưa ai biểu theo đuôi
Bây giờ lại bị đuôi theo…đáng đời”..[/i]
Anh cũng đang hạnh phúc với “cái đuôi” của mình mà !
RE: Cái Đuôi
Bây giờ anh được đuôi theo
Cám ơn sấm sét ..thuở nào… hả anh?
Chúc mừng anh gặp duyên lành
“Bài ca”hổng phải “bà cai” suốt đời!hì..hì… 😛