Em đứng đó mây ngàn xanh tóc xõa
Mắt nai tròn mơ mộng nét duyên thơ
Anh đã đợi chờ em từ muôn kiếp
Phút bên em hạnh phúc đến không ngờ!
Từ bữa đó em về bên song cửa
Gót chân hồng ôm ấp dáng trinh nguyên
Cây xanh ngát nụ tầm xuân má tựa
Giọt sương reo tha thiết mộng ước nguyền
Như mây gió áo em hồng trong nắng
Dấu son vàng dáng ngọc nhớ đêm đêm
Cung huyền mộng bờ môi chừng xa vắng
Đêm mù khơi hoa nhớ rụng trắng thềm
Câu ước nguyện khi một lần đã hứa
Chẳng bao giờ phai nhạt được em ơi !
Anh dung dị nên tình yêu là thế
Bỡi tơ duyên như tiền định ở trời
Không có em đời anh buồn biết mấy
Đêm cô đơn ngày tháng chỉ thêm sầu
Như dòng suối cạn khô mùa nắng hạ
Thì yêu đương còn có nghĩa gì đâu !
Anh vẫn thế, tình yêu anh vẫn thế
Vẫn mong sao em còn mãi bên mình
Chỉ có em đời anh tròn ước nguyện
Kết tơ hồng , ta duyên nợ ba sinh…
Nguyễn Tấn Lực
RE: Trọn Vẹn
Kỳ này thì chắc NTL nói thiệt rồi :
Anh đã đợi chờ em từ muôn kiếp
Phút bên em hạnh phúc đến không ngờ!
Thế cho nên mới có chuyện :
Chỉ có em đời anh tròn ước nguyện
Kết tơ hồng , ta duyên nợ ba sinh…
Mà sao tới bây giờ mới chịu nói vậy ta ? Thôi cũng đành “Cung hỉ , Cung hỉ “…!!!bạn mình nhe .