Bà Nguyễn Xuân Chương (nhũ danh Đặng Thị Diệm) là giáo sư Pháp văn của trường Nữ Trung Học Qui Nhơn những năm cuối thập niên 60 và đầu thập niên 70.
Bà mất ngày 20.11.2000. Để tưởng nhớ đến Bà trong ngày giỗ, Nthqn.org xin trân trọng đăng một bài thơ bà viết khi còn rất trẻ.
Vọng phu
Trải bao xuân lại với thu qua
Hạ nắng, đông mưa vẫn thế mà!
Sáu khắc băn khoăn lo hiện tại
Năm canh thổn thức nghĩ gần xa
Duyên may chỉ thắm màu không đổi
Tình đẹp tơ hồng sắc chẳng pha
Nhạn hỡi ghé đây ta nhắn nhủ
Thay lời dùm kẻ nói không ra
Đặng Thị Diệm
Man mác
Bài họa của bà Trúc Tiên là Bác của tác giả
Man mác trời thu gió lạnh qua
Biết đâu thăm hỏi, biết đâu mà!
Bâng khuâng giấc bướm tìm trong mộng,
Thổn thức hồn mai vọng nẻo xa.
Muôn dặm quan hà còn gắn vó,
Một niềm kim thạch há phôi pha.
Phải chi có cánh liền bay tới,
Bay tới phương trời để thốt ra.
Đào Thị Trúc Tiên
Nhớ Dì
Hai mươi, mười một, một ngày buồn
Ngày Nhà Giáo Việt Nam, giọt lệ tuôn
Dì, gương mô phạm, tâm đức độ
Lìa cõi trần – phiền muộn, hỗn mang
An giấc nghìn thu, núi Tam Thai
Thông ru triền miên giấc ngủ dài
Giòng mát Hương Giang tràn thương nhớ
Linh hồn an tịnh chốn Bồng Lai
Cháu Chị
RE: Vọng Phu – Man Mác
Nhớ Bà Chương,
Ngày xưa con học PV với bà, quí mến bà và nghĩ đến bà luôn. Vóc dáng bà nhỏ nhắn và tóc bà búi gọn phía sau. Bà hay mặc áo dài màu đậm. Trông bà lúc nào cũng hiền lành và nhỏ nhẹ. Con đâu ngờ ngày bà mất lại là ngày con ra đời đấy. Một ngẫu nhiên tình cờ bà nhỉ.
Hôm nay qua trang nhà, con xin thắp nén nhang thành kính mong bà yên nghỉ nghìn thu!
Sẽ mãi mãi nhớ những ngày tháng ê a với bà, bà ạ. Con xin chào bà!
Học trò của bà
VỌNG PHU – MAN MÁC
mình cũng là học trò cũ của cô Xuân Chương năm Đệ lục.
Cô nghiêm lắm, không dám nghịch phá như giờ của thấy khác đâu.
Cô rất dễ thương, mềm mại, thướt tha trong màu áo dài đậm.Môi cô tô son đỏ thắm, tóc kẹp phồng một bên.S nhớ như in…Nhớ khi cô vào lớp là lớp im phăng phắc và bắt đầu vào giờ học liền.s nhớ rất kỹ cô cho học thuộc lòng bài Con Ve và Con Kiến ( rất tiếc S không nhớ bài thơ bằng nguyên văn tiếng Pháp ).
Mãi nhớ về cô…
RE: Vọng Phu – Man Mác
Xin thắp một nén nhang thành kính dâng lên cô giáo chủ nhiệm lớp 9-1 (1970) của chúng con nhân ngày giỗ Cô 20/11. Chúng con mãi mãi nhớ về Cô kính yêu.
thơ họa
HUƠNG LÒNG
Trồi nổi tình cờ ghé buớc qua
Mấy hàng thi tứ quả hay mà
Kẻ về ,nguời ở đau lòng nhỉ
Đất khách quê nhà cám cảnh xa
Chén ruợu quan hà đưa gót ngọc
Câu thơ tiễn biệt đuợm châu pha
Mới hay tri kỷ không phân cách
Tuồi tác chi cần phải nói ra
==
Kính dâng nén huơng lòng
đến một thi nhân