Trăng Thề

Khi xưa trăng vỡ làm đôi
In dòng sông cũ, khi trồi, khi tan
Mõi mòn một kiếp lang thang
Quê hương bỏ lại, đôi hàng lệ rơi
U minh, nghịch cảnh rã rời
Yêu ai, yêu mãi, một đời ta yêu…

Trăng Khuyết

  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả

Dịu Dàng