Ngày xưa Trương Vô Kỵ,
Vẽ lông mày Triệu Minh,
Ngày nay người thi sĩ,
Làm bài thơ thất tình.
Ngày xưa chàng Hạng Võ,
Múa kiếm khóc Ngu Cơ,
Hôm nay có gã nọ,
Trong mùng viết câu thơ.
Ta không là tráng sĩ,
Chẳng học đòi kiếm cung,
Là tên bất đắc chí,
Nằm làm thơ trong mùng !
Ta không ưa mỹ tửu,
Nhưng lại thích mỹ nhân,
Làm thơ không uống rượu,
Lại ca tụng hồng quần.
Huỳnh Minh Lệ
13.11.2011
RE: Bình Dao Trang Bich
Đây là dân 10B, 11B NK 69-76. Bình, Dao, Trang thì Hiền nhận ra ngay còn bạn Bích thì không biết…
RE: Bình Dao Trang Bich
Trí nhớ Hiền tốt lắm. Nhớ những ngày thơ mộng đó quá Hiền há.
Đó là Hồ Ngọc Bích, lớp mình có hai Ngọc Bích, nên bạn bè gọi là Bích Hồ và Bích Lê
Dao
RE: Bình Dao Trang Bich
Dao nhắc Hiền mới nhớ, Hồ Ngọc Bích dân 6/1 ban Pháp Văn, nhà ở ngã tư đường Gia Long-Trần Cao Vân, tiệm Bích Phong đúng không Dao?
RE: Bình Dao Trang Bich
Đúng là nhà Ngọc Bích ở góc Trần Cao Vân và Gia Long, nhà có bức tường cao bao quanh, rất “kín cổng cao tường “, còn tiệm tên gì thì D không nhớ rõ, Hiền nhớ là Bích Phong thì chắc là đúng rồi.
Xem những tấm hình cũ này nhớ Quy Nhơn của thời đã xa vời vợi đó ghê Hiền ơi
Nhớ năm lớp 11, tối tối đi học “cua” Toán Ly Hoá ở đường Võ Tánh. Khi ra về thì cả bọn cuốc bộ từ đầu đuờng VT ( hay cuối đường Hiền nhỉ, chỗ nhà bà Mợ Xuân Lan bạn với má Hiền đó, Hiền nhớ không ? ) đến Tăng Bạt Hổ, ngang qua Trường Bồ Đề, vừa đi vừa cười nói tán dóc om sòm. Đến ngã tư Tăng bạt Hổ, Trần Cao Van là phải chia tay nhau, mạnh đứa nào chạy về nhà đúa đó. Khúc đường TCV từ TBH đến Phan Bộ Châu rất vắng, nhà cửa thưa thớt, đường tối đen, một bên là chuà Long Khánh, một bên là Cô Nhi Viên của Sư Cô Hạnh Thông, đến đó là D ù té chạy vắt chân lên cổ, chạy đến đứt dép, về đến nhà thở hào hển. Tối nào cũng chạy như vậy, chắc nhờ vậy mà chạy thi được trong giờ Thể Dục của Thầy Du
GỬI HUỲNH MINH LỆ
Chà ,tội dữ hí!Làm thơ …trong mùng ở
ngoài nớ hoài rứa? Đi ngao du Sài Gòn đi!
Dù không ưa Mỹ Tửu, lại đầy Mỹ Nhân Lệ à.
Tha hồ “nghễ” để tiếp tục làm thơ, ok?
RE: GỬI HUỲNH MINH LỆ
Anh Lữ ơi,
Tôi có thói quen,trước khi ngủ,nằm lơ lơ,hay nửa đêm chợt thức,làm mấy câu,dậy mở máy gõ liền ấy mà !
Cảm ơn anh,có dịp mình sẽ gặp nhau.
Tình thân,
HML
Gửi Minh Lệ
Ta lưng dài vai rộng
Kiếm pháp không lơ mơ
Nhưng lai sợ con muỗi
Nên trong mùng làm thơ
N4
RE: Gửi Minh Lệ
N4 ơi,
Vai rộng hay hẹp gì bị sốt rét cũng run hết !
HML
Thơ … sốt rét
Nửa ta lên cơn sốt
Nửa kia nhiễm cơn hàn
Chữ run run ớn lạnh
Vã mồi hôi lâm sàng
Tứ đi vào cơn sốc
Thơ bộc phá thành hàng
N4
Gởi N4
Ngồi gần em phát sốt,
Tay lại cứ run run,
Lòng anh như lửa đốt,
Tai nghe tiếng lùng bùng ! 🙂
SR
RE: Tráng Sĩ Và Thi Sĩ
Ngày xưa Trương Vô Kỵ,
Vẽ lông mày Triệu Minh
Ngày nay Huỳnh Minh Lệ
Lỡ đánh mất người tình
Ngày xưa chàng Hạng Võ,
Múa kiếm khóc Ngu Cơ,
Ngày nay Huỳnh Minh Lệ
Tóc bạc còn bơ vơ
Nam nhi hề vô tửu
Thích ca tụng hồng quần
Nhưng cuộc đời oái oăm
Mỹ nhân xa thăm thẳm
RE: RE: Tráng Sĩ Và Thi Sĩ
N2 ơi,
Đời oái ăm quá phải không ?
Tui có “lỡ” đâu ? mà “mất” ?
HML
RE: Tráng Sĩ Và Thi Sĩ
Tráng sĩ Vô Kỵ chỉ vẽ được chân mày người yêu thôi, còn thi sĩ thì vẽ tuốt từ mái tóc đến gót chân, muốn vẽ đâu thì vẽ, sao còn than 😆
RE: RE: Tráng Sĩ Và Thi Sĩ
Hà Xưa ơi,
Đúng là “Xưa”, chuyện gì cũng nhớ !
HML
Gửi HM Lệ
HM Lệ nhắc lại câu kết của TV Kỵ trong Cô gái đồ long :” đi khắp nơi trong thiên hạ không bằng ngồi vẽ lông mày cho Triệu Minh ” giờ ngẫm lại nhiều khi thấy cũng có lý , bởi khi nhìn vào mắt Triệu Minh là Vô Kỵ thấy cả thiên hạ rồi còn đi đâu nữa ! Bây giờ HM Lệ :
Làm thơ không uống rượu,
Lại ca tụng hồng quần.
thì tráng sĩ và thi sĩ vướng ” ải mỹ nhân ” cũng là chuyện thường tình thôi mà . Chúc HML vui nhiều . Thân
RE: Gửi HM Lệ
Cảm ơn anh Hải,
Tôi gởi anh bài “Vướng”
Tôi làm thơ gởi bay theo gió,
Em đứng thuận chiều nên vướng vào nhau,
Tôi có tội hay thơ có tội,
Là tơ trời làm sao biết về đâu ?
HML