Trăng Thức
Hạ vàng đốt lửa lưng trời
…rực nghe ve réo những lời – dấu xưa
Khi không lại nhớ lạ chưa
Con đường trắng áo sớm – trưa đi về
Dáng ai lộng gió tóc thề
Đôi môi phượng cháy đê mê mắt đời
Giờ – xa ngút ngái tầm tay
mòn …thân lãng tử ngược xuôi tháng ngày
_ _ _ _ _
Ta ngồi đếm tuổi hôm nay
Lưng đồi – góc phố tóc mây lửng chiều
Bóng người … xa khuất nẻo yêu
Ngẩn ngơ trăng thức – giữa chiều đỏ hoa !
Trăng Mùa
Người về nghiêng dáng lá bay
Vàng ươm – kẻ ở tóc gầy xõa vai
Trăng mùa… còn đọng đôi tay
Miền quen gió trở – gai may vướng lòng !
Hải Thụy
RE: Trăng
“miền quen gió trở-gai may vướng lòng”
câu thơ cuối rất hay, khi miền quen trở gió, cái vướng lòng như một gai may, nhỏ xíu mà gỡ mãi không ra, đau nhói…phải không HT? hình như bạn mới vào sân?
Trả lời
HT Chân thành cám ơn Ha Xua đã đọc và cảm nhận bài Trăng mùa.
vâng HT vừa mới lên trang nhà,lần đầu tiên Ha Xua ạ! có gì đó mong quí anh – chị lượng tình… nhé !