Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănTình Yêu Ơi - Vĩnh Biệt

Tình Yêu Ơi – Vĩnh Biệt

Tôi quen chàng năm mười lăm tuổi, chàng là anh cô bạn tôi, tôi gọi anh theo nhỏ bạn :anh Vĩnh, anh có ngón tay thon dài, mười ngón tay đều có hoa, cả tôi và nhỏ Diễm đều mê bàn tay anh , bàn tay đó đã xếp cho chúng tôi những con én , con chim bồ câu, những chú vịt xinh xắn, để cám ơn anh, tụi tôi thường mua bánh kẹo, nấu chè , ba anh em vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất thật vui, ngày tháng trôi qua, chúng tôi đã lớn lên lúc nào không biết, tôi vẫn đến nhà Diễm làm toán chung, bài nào khó nhờ anh Vĩnh làm dùm, anh Vĩnh bây giờ học vẽ, người mẫu là là hai cô em, nhưng thường chỉ có tôi, còn Diễm nó nghịch ngợm chê anh : – anh Vĩnh vẽ tụi mình có nhan sắc của người đàn ông không đẹp trai, và nó chạy xuống bếp nấu chè, mình tôi ngồi làm mẫu cho anh, trong lúc anh loay hoay những sơn những cọ, tôi ngắm anh, anh thật dễ thương với mái tóc bồng và đôi mắt buồn xa xăm, cũng có lần trong lúc vắng Diễm, anh cầm tay tôi, tôi khẽ rút tay về dù thật tình tôi cứ muốn nằm trong bàn tay ấm áp của anh: -Tay Mai mềm mại quá -Tay con gái ai cũng mềm hết anh à, anh cười nhẹ không trả lời, tôi yêu nụ cười và đôi mắt xa xôi của anh.

Người có cái nhìn xa xôi hơn mộng tưởng
Theo dáng nhìn tôi tìm thấy những vì sao
Có phải thiên đường cũng là chuyện thật
Và niềm vui cũng dễ thương như nỗi buồn
Và hạnh phúc ngọt ngào như chua xót
Tôi sẽ vì người bắt đầu tất cả
Lên đến lớp mười hai thì anh Vĩnh thi sư phạm, anh muốn làm thầy giáo dạy những em học trò nhỏ, anh mơ ước một mái nhà ở quê anh, một vườn hoa xa lánh chốn bui bặm của thị thành, và tôi cũng mơ như vậy dù biết rằng đoạn đường tôi đến với anh không dễ dàng gì . Ba tôi người Triều Châu , ông sang đây với ông nội tôi, dù tha hương lập nghiệp, ông vẫn giữ truyền thống người Hoa, chỉ sui gia với người Tàu và trên nền cái cội rễ ấy, từ ba đời nay đã hiển nhiên cái qui luật cha mẹ nhắm trước con cái làm quen sau, chỉ có tôi quên mất cội nguồn mình tôi kết bạn với dân nẫu và mặc nhiên coi mình là dân nẫu từ khi quen Diễm , từ khi yêu anh. Khi anh ra trường, tôi thi đậu tú tài và thi đậu vào trường Sư Phạm Quy Nhơn, gia điình tôi muốn tôi xong bậc trung học thì lấy chồng nhưng khi thấy tôi tha thiết việc học cũng đồng ý chấp thuận. Tôi và anh cùng vui mừng vì nghĩ chắc chúng tôi là những người may mắn, tôi học chưa xong năm một thì thời cuộc thay đổi, khóa chúng tôi ra trường trước kì hạn ,nhưng ba mẹ tôi bắt tôi ở nhà. Năm1977 được sự đồng ý của chính quyền, gia đình tôi được phép xuất dương, khi ba tôi đang lo đóng tàu để đợi ngày đi , tôi xin phép ba tôi hợp thức hóa mối tình của chúng tôi để anh được đi, hoặc tôi được ở lại cùng anh thì ba tôi từ chối vì lý do anh không phải người Tàu, than khóc mãi, rồi tôi cũng đành làm đứa con ngoan theo gia đình. Ròng rã ba năm tôi mới định cư tới M , tôi không theo nghề buôn bán như các anh chị mà học ngành điện tóan và làm việc cho một hãng tư nhân, công việc bận bịu đến nỗi tôi quên mất việc chồng con,đến khi tôi quen một người đàn ông làm cùng hãng, gia đình tôi không còn sức để phản đối dù anh ấy là người Việt , chúng tôi hạnh phúc và được ba con ngoan và học giỏi. Đúng lúc đó, ông xã tôi bị bệnh nặng, bắt đầu là những cơn đau lưng rồi phù nề, đến lúc hai trái thận không chịu hoạt động, không thể đợi người cho, tôi tặng anh một trái thận của mình, may quá nó chấp nhận sống chung với anh không phản kháng ,chỉ cần già thuốc thang, vừa lúc tin từ quê nhà sang, mẹ chồng tôi bệnh nặng, tôi phải làm nàng dâu thảo thay chồng về quê hương. Rộn ràng lúc đến phi trường, tôi nhớ Diễm cô bạn thân ngày nào, ngôi trường bên bờ biển với hai hàng dương liễu cao lêu nghêu, và tôi đã gặp lại Diễm, Diễm gầy có già hơn xưa nhưng vẫn nhận ra, hai đứa ôm nhau mừng mừng tủi tủi , tôi ngồi lại bàn học xưa nhớ lại câu nói ấp áp của người con trai xứ nẫu và cái nắm tay đầu đời thiếu nữ , anh đã có gia đình, người vợ tên Hiền là giáo viên dạy cùng trường, họ có hai cô con gái Hoàng Mai và Bạch Mai, hai vợ chồng có một vườn mai ở Tuy Phước cứ xuân về hoa nở khắp vườn, nhưng họ để ngắm chứ không bán, giấc mơ xưa của chàng đã thành hiện thực cho dầu không có tôi trong ngôi nhà hạnh phúc đó ! Diễm rủ tôi hay tụi mình về thăm vợ chồng anh Vĩnh, – Ừ, sao lại không đi, từ đó đến chiều chúng tôi đều nhắc chuyện ngày xưa, đến người phụ nữ tên Hiền lòng nôn nao. Sáng hôm sau, tôi quyết định về Sài Gòn trước đôi mắt ngạc nhiên của Diễm, tôi cười “nhớ trái thận bên kia quá ” – Xạo, Diễm đấm lưng tôi thùm thụp rồi đưa tôi ra ga, con tàu dần dần chuyển bánh, bóng Diễm và Qui Nhơn xa dần trong tôi. Đến địa phận Phú yên thì trời sập tối , một vài vì sao bắt đầu mọc, câu thơ ngày xưa lại trở về :
Người có cái nhìn xa xôi hơn mộng tưởng
Theo dáng nhìn tôi tìm thấy những vì sao
Có phải thiên đường cũng là chuỵện thật
Và niềm vui cũng dễ thương như nỗi buồn
Và hạnh phúc cũng ngọt ngào như chua xót
Tôi sẽ vì người , và vì tôi
Quên tất cả …

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả