Mấy ngày ho khản cổ,
Nhớ em đến cháy lòng,
Nằm nghe đời sóng vỗ,
Tiếc đò buổi sang sông.
Thương một cành hoa quý,
Nở vội vàng bến không,
Đường đời chia vạn lối,
Tiếc đôi bàn chân son.
Tiếc ta thời trai trẻ,
Lỡ làng phiên chợ đông,
Bây giờ xa quá thể,
Đò xưa mơ ngược dòng.
Ôi đôi bàn chân ấy,
Bước ngại ngùng phân vân,
Giọt hương còn đọng lại,
Sao không thơm một lần ?
Huỳnh Minh Lệ
09.04.2011
RE: Tiếc
Anh Lệ mến
Tiếc nuối là một phần của đời sống và nhất là khi mình không còn trẻ nữa thì tiếc nuối càng rõ nét!
Lời thơ nghe buồn man mác anh Lệ ạ. Cảm ơn nghen. KT
RE: Tiếc
Ngày xưa anh hổng nói
Để người ta sang sông
Và bây giờ ngồi “tiếc”
Làm xôn xao nụ hồng?
xin đồng cảm nỗi buồn cùng anh và cũng trách “dùm” nữa đó HMLề ơi!
RE: Tiếc
Cảm ơn Kim Tiến và phanlehue đã đồng cảm với bài thơ .Tình thân.
HML
RE: Tiếc
Bài thơ ngậm ngùi quá nhà thơ ơi!
Chứ mà, ráng giữ gìn sức khỏe nhé! Tiếc nuối nàng đến ho khản cả cổ thì không tốt cho sức khỏe của chàng đâu! 😛
Khổ thơ cuối hay lắm. Mình phân vân ý của tác giả không biết có gửi gắm gì ở chữ [i]thơm[/i] của câu cuối không nhỉ? 😉
[i]Ôi đôi bàn chân ấy,
Bước ngại ngùng phân vân,
Giọt hương còn đọng lại,
Sao không thơm một lần ?[/i]
Cám ơn HML!
ĐO.
RE: RE: Tiếc
Xin lỗi ĐO nghen! Mấy ngày nay vừa bận,vừa bệnh ([i]ho khản cổ mà [/i] !)nên không vào trang nhà,hơn nữa cứ ngỡ là “Tiếc” qua trang lâu rồi không còn ai chiếu cố nữa nên trả lời ĐO hơi muộn màng.
[i]Thơm một lần[/i]như của R.Kincaid và Francesca Johnson trong “Những chiếc cầu của hạt Madison”đấy ĐO ơi !
Thân,
HML