Thảo theo cha mẹ rời Việt Nam đến Mỹ năm gần 02 tuổi, cô lớn lên ở vùng Boston và đi học bình thường như bao trẻ em VN khác, về nhà Thảo được ba má dạy thêm Việt ngữ nên Thảo biết rất rành rõi tiếng Việt, năm học từ lớp 6 đến lớp 9, Thảo học rất giỏi và ra trường với hạng cao, sau đó lại tiếp tục chuyển sang trường khác học lớp 10 đến lớp 12. Trong thời gian nầy là lúc các gia đình từ VN đi đến Mỹ định cư rất nhiều theo diện HO. Họ mang cả gia đình, với các con còn độc thân đi theo, và rất nhiều người vào học cùng chung trường trung học với Thảo, trong thời gian nầy nhà trường được biết nhiều về Thảo vì Thảo rất rành tiếng Việt và cả tiếng Anh nữa nên đây là dịp nhà trường nhờ đến Thảo rất nhiều để làm thông dịch cho những học sinh từ VN mới đến và trình độ Anh ngữ hơi yếu…
Công việc giúp cho nhà trường thỉnh thoảng làm thông dịch cuả Thảo cũng bình thường, không có gì là khó khăn cả, hơn thế nữa Thảo lại có nhiều bạn mới còn thích thú hơn,,,là những người bạn từ VN mới qua!!! Thảo cũng rất vui, thỉnh thoảng về đến nhà kể lại chuyện giúp đỡ cho bạn cho ba má nghe, mình làm cha mẹ cũng cảm thấy vui lây vì ít ra Thảo cũng đã giúp cho người Việt của mình nhất là những người mới được định cư trên đất nước xa lạ nầy và rất cần sự giúp đỡ …Rồi một ngày kia, nàng thông dịch cho một nam sinh người Huế chính gốc, khi cô giáo người Mỹ nhờ Thảo hỏi người học sinh nam đi qua Mỹ theo diện gì và đi chung với ai, người nam sinh trả lời rằng đi theo diện HO. và đi chung với Ôn và Mạ và anh chị em, Thảo nghe xong rất ngỡ ngàng chẳng hiểu anh chàng nói gì? ngẩn người ra và Thảo lại nói với chàng nọ một câu “anh cứ nói bằng tiếng Việt đi để Thảo thông dịch lại cho Cô” thì anh chàng trả lời là đang nói tiếng Việt mà?, té ra vì anh chàng ta nói bằng giọng Huế nên Thảo chả hiểu mô tê chi cả, về đến nhà Thảo liền hỏi ba má về những từ khó hiểu ấy, ba má có cắt nghiã cho Thảo hiểu, nhưng tôi nghĩ Thảo cũng thật là phân vân về nhũng từ ngữ lạ kia
02 năm sau, Thảo tốt nghiệp bậc trung học và tiếp tục vào đại học, lúc nầy Thảo không còn có cơ hội để giúp đỡ những người VN mới nữa, nàng chỉ chú tâm học hành và ít khi giao thiệp với bạn như lúc còn ở trung học,,, thời gian cũng qua mau, mới đó mà đã 06 năm và Thảo cũng đã tốt nghiệp Cao Học về M.I.S. (Management Information System) và đã có được việc làm. Thời gian nầy, mỗi cuối tuần Thảo cũng rảnh và thường đi chợ chung với ba má cho vui, có những lần tôi để ý thấy có những chàng trai lén nhìn Thảo và có những chàng trai theo hỏi chuyện cùng Thảo và Thảo cũng đáp lại lời chào, rồi việc gì đến cũng đã đến, Thảo bắt đầu làm quen với bạn trai .Sau đó, những ngày cuối tuần nàng lại kiếm chuyện bận rộn không đi chợ chung với ba má mà để thì giờ đi chơi riêng cùng bạn trai…02 năm sau đó thì gia đình trai đến xin đám hỏi và sau đó là đám cưới, đặt biệt gia đình chồng của Thảo hiện tại là Huế 100%, chuyện rất là lạ vì trong thời gian quen biết, bạn trai của Thảo không bao giờ nói giọng Huế, ví nếu nói tiếng Huế thì Thảo sẽ không hiểu và làm sao mà quen được Tôi đã có một chàng rể người Huế rồi đó
….36 năm sau tình cờ tôi liên lạc được với người Cô cũ khi xưa đã từng dạy tôi vào những năm trước 75 Tôi thật mừng khôn xiết và ngỡ ngàng, một người Cô mà chúng tôi hằng thương mến, Cô rất dễ thương, dễ thương nhất là những lần chúng tôi yêu cầu Cô hát trước khi bắt đầu dạy và Cô cũng đã chìu chúng tôi và hát…vì vậy , mặc dầu đã xa quê hương hơn 30 năm rồi nhưng tôi vẫn thường nhớ đến Cô, sau nầy, những lúc tôi email qua lại với Cô, thầy trò kể về những chuyện xa xưa, kể về những kỉ niệm lúc Cô còn dạy chúng tôi, Cô nhớ rất nhiều kỉ niệm xa xưa có những điều Cô quên thì tôi nhắc cho Cô nhớ,và vì thế chuyện khi xưa đã hiện lên đầy đủ trong trí óc của cô và tôi…vui thật là vui….
Lúc Cô còn dạy chúng tôi, hình như Cô đã biết trước những gì chúng tôi muốn giở trò nhưng chẳng qua Cô lãm ngơ để cho qua việc ? hiện tại, Cô nói chuyện rầt vui và cũng dễ thương như xưa vậy ! hìhìhì
Có lần cô gởi email cho tôi Cô có viết như sau:
“Em biết không, sau nầy mỗi giờ sinh hoạt lớp học trò đề nghị Cô hát, Cô sừng sộ nói: ai mà bắt Cô hát, Cô cho zero và làm kiểm điểm, học trò sợ quá im luôn, còn Cô thì nhủ thầm, nếu tụi nó mà biết hồi xưa xưa cô phải quay mặt vào bảng tay vịn bức tường cho đỡ run để hát cho tụi quỷ sứ nghe, chắc tụi nó phân bì dzữ lắm”
Các bạn của tôi ơi, thấy câu nói của Cô rất chân thật và dễ thương chưa? Bây giờ chúng em xin lỗi Cô.
Tôi và Cô vẵn thường xuyên liên lạc qua email, một hôm tôi có gởi cho Cô danh sách lớp khi xưa Cô dạy để Cô xem cho vui, xem xong Cô liền gởi cho tôi một câu bằng tiếng Huế, tôi giật mình lại nhớ đến chuyện con gái của tôi là Thảo có chồng mà gia đình chồng là Huế 100% , tôi có nói rằng Cô dám múa rìu qua mắt thợ, anh sui của em là người Huế chánh tông đó, rồi tôi có kể cho Cô nghe là khi xưa tôi dạy võ cho giáo sinh Sư Phạm QN, có môt cô giáo sinh người Huế tặng cho em câu thơ như sau:
Thôi chừ tưổi thơ mình bay mất
Mùa Xuân nầy mình sẽ là cô giáo làng …
Cô tiếp cho tôi mấy câu thơ của một nữ sĩ mà Cô thích khi còn học ở Huế:
CHI LẠ RỨA , CHIỀU NI TUI MUỐN KHÓC
NGÓ CHI TUI , ĐỒ CỎ DẠI HOA HÈN
NGÓ CHI TUI , ĐỒ ĐOM ĐÓM BAY ĐÊM
XIN ĐỨNG Ở BÊN NI BỜ CÔ TỊCH …
Tôi đinh gởi mấy câu thơ này để đợt le với anh sui của tôi chơi, vài hôm sau Cô lại bảo rằng
“HAY QUÁ, ANH SUI NGƯỜI HUẾ NHƯ VẬY LÀ EM CÓ DUYÊN VỚI HUẾ RÙI”
Tôi ngẫm nghĩ và mỉm cười với mình , Ừ nhỉ đúng là mình có duyên với Huế thật rùi …
Năm nay gia đình tôi lại có thêm cháu ngoại, một cọp con và rồi sẽ bắt đầu trọ trẹ bằng tiếng Huế.
Boston 15-3-2010
END=====