Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nhớ Thương Chị…

Bạn Lâm Tú Hiền cựu HS trường NTH Qui Nhơn, lần đầu gửi bài thơ ghi lại cảm xúc của mình trước sự ra đi đột ngột của một người giáo viên đàn chị: chị Phan Thị Chín.

Chị nói với tụi em:
Tháng tám mình về Huế
Đường xá xa xôi thế
Chắc là khó gặp nhau

Em nào biết chị đau
Cơn bệnh sao quái ác
Chỉ mới vừa quay mặt
Đã chia lìa tình thân.

Chị vốn người dạy văn
Nên điệu đà nhỏ nhẹ
Nhưng khi là người mẹ
Chị nghiêm khắc lạ thường.

Em nhớ lại mà thương
Khi Quốc Anh còn bé
Cháu có lỗi gì đó
Chị phạt con nặng tay

Lòng nghẹn ngào đắng cay
Chị lặng thầm rơi lệ
Làm mẹ là phải thế,
Em biết chứ, chị ơi!

Hôm nay chị ra đi
Cháu vầng khăn tang trắng
Hai tay ôm di ảnh
Rưng rưng cháu cúi đầu.

Chị lên chiếc xe rồng
Người vây quanh tiễn biệt,
Ai nấy đều tha thiết
Mong chị đi nhẹ nhàng

Bốn trăm cây số đường
Biết trời mưa hay nắng?
Huế ơi cho ta nhắn:
Đón chị mình về quê…

Lâm Tú Hiền
24/8/2012

5 BÌNH LUẬN

  1. Thân gởi Lâm Tú Hiền
    Dù chưa quen biết, mình cũng thấy thương chị và cháu Quốc Anh qua tình cảm của H. Những câu thơ nhẹ tênh mà tha thiết như tấm lòng người đưa tiễn:
    Bốn trăm cây số đường
    Biết trời mưa hay nắng?
    Huế ơi cho ta nhắn:
    Đón chị mình về quê…
    Cầu mong người về thanh thản.
    Thường xuyên vào đây để chia sẻ buồn vui nha H!

  2. RE: Nhớ Thương Chị…
    Ngô Thanh Vân ơi! Đó là một người chị đồng nghiệp tuyệt vời của tụi mình. Đúng hình mẫu của một phụ nữ rất Huế: dịu dàng đằm thắm dễ thương chi lạ. Chị bất ngờ ra đi, ai cũng thương tiếc vô cùng.

  3. RE: Nhớ Thương Chị…
    Không gì xúc động bằng hình ảnh đứa con thơ ôm di ảnh mẹ. Cho mình gữi lời tiễn đưa đến chị bạn của Hòa

  4. RE: Nhớ Thương Chị…
    Tú Hiền mến,
    Bài thơ thật giản dị nhưng chứa chan lòng thương mến và nuối tiếc người chị, người bạn đã cùng chia sẻ với nhau. Và không gì đau xót bằng khi nhìn cháu ôm di ảnh đi theo linh cửu mẹ, phải không? Hãy cho mình nói lời tiễn đưa chị PTC về nơi an nghỉ nghìn thu! KT

  5. Gửi Lâm Tú Hiền
    Mới đọc tên người mất, anh cứ tưởng là bạn mình: Chín “cô đơn” nhưng hóa ra không phải. Dù không quen biết, anh cũng xin thắp một nén hương lòng để tưởng nhớ người đồng nghiệp xấu số và chia buồn cùng LTHiền. Mãi đến hôm nay, anh mới được đọc thơ của Hiền. Bài thơ rất hay và thật xúc động đó nghen!Chúc Hiền sáng tác nhiều nhiều để các bạn thưởng thức nhé! Thân ái!
    Anh Minh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả