Trang NhàThể LoạiĐoản VănNhớ Thầy Phan Lục Tú

Nhớ Thầy Phan Lục Tú

Vào đầu niên học lớp đệ lục, lớp chúng tôi có 1 thầy giáo mới về phụ trách môn việt văn, cả lớp ồn ào bàn tán xôn xao, chả gì bọn tôi là học trò trường Nữ nên nghe cô hiệu trưởng giới thiệu thì đâm ra tò mò lắm. Khi thầy xuất hiện với dáng người nhỏ thó mà tiếng thì to, lúc nào cũng ào ào thì bọn tôi rất thất vọng, tiu nghỉu vì là con gái nên vẫn mong một ông thầy đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng để mình mặc sức mà ăn hiếp.. Thầy mặc kệ nỗi thất vọng vô bờ của chúng tôi, cứ nhún nhảy đi lên xuống như con thoi, giảng bài thao thao bất tuyệt, với một kỷ luật thép, bắt chúng tôi học thuộc lòng cả thảy những bài thơ trong chương trình! Chao ôi! cái tuổi mê chơi hơn mê học, chỉ thích ra biển để chơi đủ trò chứ học bài là ..

le lưỡi cóc..mà cái ông thầy này ngộ quá, bắt con người ta học thuộc làu làu để làm chi không biết, hồi đó ăn còn chưa biết no, lo còn chưa tới thì học hành là cực hình, lòng đứa nào cũng mơ màng nghĩ những kế trốn học đi chơi, tìm mọi cách lãng đãng trong giờ học, mà cái môn việt văn học tới 6 tiếng trong một tuần, ngán ơi là ngán! ông thầy lại chả dễ thương chút nào, đen thui mà hay trợn trạo nên học trò rét thì có rét, phải học bài chứ tới giờ khảo bài là bị dũa tơi tả. Chúng tôi đã thử nhiều kế để dụ thầy đi ăn chè mà không hiệu quả nên đành láp nháp học dầu mắt cứ mơ màng hướng ra khung cửa sổ ngoài kia, có hàng phi lao rì rào, bãi cát trắng mời gọi ra nghịch cát với đủ mọi trò chơi.
Suốt ba năm trường bị học môn việt văn do thầy giảng dạy, nhồi nhét cho chúng tôi cũng được kha khá thơ văn, từ Bích câu kỳ ngộ, Lục Vân Tiên, Kiều… Tôi nhớ hoài bài Kẻ Sĩ của Nguyễn Công Trứ, trời ơi, cái bài gì mà khó và dài dễ sợ! học mãi chả thuộc: Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt, Dân hữu tứ sĩ vi chi tiên…như những con vẹt trả bài mà như đánh vật với con chữ, nhưng nhờ dùi mài kinh sử như vậy mà tôi đâm ra thích môn việt văn và đã chọn ban C để học. Trong lòng chả bao giờ nhớ rằng nhờ những sự nghiêm khắc và hao tâm tổn trí để nhồi nhét mớ kiến thức vào cho học sinh của thầy mà biết ơn.
Rồi năm tháng qua đi, sau những biến chuyển thời cuộc, ai cũng vất vả, lu bu với cơm áo gạo tiền, thầy xác xơ vì mất tất cả, trắng tay phá sản cả về thể chất lẫn tinh thần. Con đường ra đi đã được thầy chọn lựa, trong thời điểm đó vượt thoát đến bến bờ tự do như một tiếng gọi thôi thúc.
RA ĐI và TRỞ VỀ, biết làm sao khi chúng ta vẫn là con người, phải chọn lựa đất sống nhưng vẫn mơ về một chốn quê hương.
Thầy có hẹn sẽ trở về sống những năm cuối đời ở quê nhà vì ở xứ người thầy cô đơn lắm, nhưng lời hẹn ấy thầy đã không còn có thể thực hiện được rồi!
Tự dưng tôi nhớ lời đọc thơ sang sảng của thầy:
Bác Dương thôi đã thôi rồi
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
Nay nghe tin thầy mất, gọi điện báo tin cho bạn bè khắp nơi, trong tôi dâng lên một nỗi buồn vô hạn về kiếp người, mọi thứ rồi cũng sẽ chìm vào hư vô: Sinh ký tử quy, sống gởi thác về.
Thầy đã không được về nằm yên nghỉ trên mảnh đất quê hương, ở phương trời xa đó, trong nỗi niềm cô đơn mà thầy đã tâm sự vì thầy thấy lạc lỏng và bơ vơ nơi xứ người, giấc mơ hồi hương đã không thành. Thôi thì mặc cho tro than, cát bụi vùi lấp, em vẫn mong thầy như cây thông đứng giữa trời mà reo.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả