Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Nguyệt Thực

Có những con đường dài như định mệnh,
Đi suốt đời không qua nỗi oan khiên.
Có một con đường đi mà không đến,
Nghe những mơ hồ giằng xé trong tim.

Có những ngọt ngào của đêm nguyệt thực,
Bóng tối dịu dàng phủ xuống đời nhau.
Có một bóng hình đi vào tiềm thức,
Môi mắt hoang đường còn tận ngàn sau.

Huỳnh Minh Lệ
04.12.2010

12 BÌNH LUẬN

    • RE: RE: Nguyệt Thực
      Đông Oanh à !
      Cũng như đã trả lời với ND,chỉ nhận “nhẹ nhàng mà…não nùng” thôi !
      Thân,
      HML

  1. Re: Nguyệt thực
    Trời sinh ra Huỳnh Minh Lệ là để làm thơ. Bài nào cũng vậy, ý thơ cứ tuôn trào một cách nhẹ nhàng…
    Cái này là Thiên phú, mình có muốn học cũng không được!
    Chúc Huỳnh Minh Lệ luôn khỏe để tụi mình được đọc những bài thơ hay.

  2. RE: Nguyệt Thực
    Ông nhà thơ tài hoa ơi,

    Tiến làm hai câu thơ lần này báo caó trước là hai câu thơ muốn làm theo thể thơ lục bát đó nghe. Ông nhà thơ xem thử có hiệp vận, hay vần gì đó không nghe, Tiến cư bị la hoài…:=)

    Cảm ơn cái ý của chị Hạnh Nhân nghe

    Trời sinh anh để làm thơ
    Mẹ sinh anh để lơ ngơ một đời…

    Ghẹo anh chút cho vui. KT

    • RE: RE: Nguyệt Thực
      [i]Trời sinh anh để làm thơ
      Mẹ sinh anh để lơ ngơ một đời…[/i]
      Đúng là Nàng Thơ Kim Tiến xuất khẩu thành thơ liền. Hay, vui, và đúng quá!!! Cứ lơ ngơ một đời đi HML ơi, để bọn mình có thơ đọc! 😛

      • RE: RE: RE: Nguyệt Thực
        OK ! Mình vừa “lơ ngơ” một bài,nhưng đăng bên CĐ,vì sợ chê là “tham vàng bỏ ngãi”! 😛 .Đông Oanh chịu khó qua đọc.
        Thân,
        HML

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả