Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănNgày Đầu Tiên Làm Bà Ngoại

Ngày Đầu Tiên Làm Bà Ngoại

Cuối cùng . những trông đợi cũng đã đến . Buổi chiều Thảo phone cho tôi , giọng mệt nhọc
-Mẹ ơi ! con đau bụng quá , chắc sắp sinh rồi
Tôi trả lời vội vàng :
– Chờ mẹ , mẹ đến liền đây con .

Khóac vội chiếc áo ngòai , tôi băng xuống gara , lái xe đi vun vút . Khi tới nơi , con gái tôi đã chuẩn bị sẳn sàng cho một cuộc vượt cạn , tôi xoa bụng con :
– Chờ tí nữa , rồi hãy chào đời nhe , cháu ngoại .
Thảo không trả lời , khó nhọc bước vào xe , môi mím chặt , cố nén những cơn đau.Tôi vỗ về con hay vỗ về chính mình :
– Không sao đâu con , rồi mọi việc sẽ ổn .
Thật sự , tôi rất lo . Năm nay Thảo đã ba mươi hai tuổi rồi . Thảo lập gia đình không muộn , nhưng bận bịu việc học hành , công danh , đến khi quyết định có em bé thì cứ chờ hoài chờ mãi mà không thấy tin vui . Thảo mong chờ một thì tôi mong chờ mười , người mẹ trong tôi không an tâm , một gia đình hạnh phúc , phải có tiếng cười của trẻ thơ thì hạnh phúc mới trọn vẹn . Chúa nhật nào tôi cũng đi lễ , cũng cầu xin ơn trên ban phát hồng ân cho gia đình chúng tôi , mãi đến gần cuối năm ngoái , con rể tôi thông báo :
Má ơi ! kì nầy má sắp có cháu ngoại rồi .
Tôi hồi hộp , chờ các gật đầu xác nhận của Thảo , niềm vui vỡ òa trong tôi , vui đến nghẹn ngào . Tôi làm dấu cảm tạ Đứa Chúa lòng lành đã soi xét đến mái ấm nhỏ nhoi của chúng tôi . Cảm tạ Đức Mẹ Maria với đôi mắt dịu hiền đã đem bình an cho nhân thế … Xe đến bệnh viện , con rể tôi đã đứng chờ sẳn cùng với anh chị sui , tôi gật đầu chào , cảm ơn họ , có thêm được người để chia sẽ lo lắng , quý biết bao nhiêu , nhất là trong lúc nầy . Tôi và chàng rể đỡ Thảo vào phòng đợi , các cô y tá dìu Thảo vào trong phòng khám.
Chàng rể bước ra ngoài hành lang đôi mắt vẫn vơ nhìn lên bầu trời cao , cố dấu nỗi lo âu , còn tôi bỗng thấy như mới hôm nào đây , người phụ nữ cùng với mẹ bước vào nhà bảo sanh Thánh Gia ở miền Trung nước Việt . Ngày đó , Ly Thảo của tôi đã chào đời , Cây tình yêu đã nở hoa kết trái , và giữa vòng tay của ba mẹ tíếng khóc của Thảo vang lên , chồng tôi lạc quan kết luận :
– Con bé khóc to , đó là dấu hiệu của sự khỏe mạnh , yên tâm đi em
Giờ đây , trong phòng đợi tôi cũng chờ đợi một tíếng khóc to . mạnh khỏe của một đứa bé sắp chào đời Bảo Trân , tôi đã đặt tên cho bé từ khi cháu còn là hạt đậu trong bụng con gái tôi .Từ đó , cái tên Bảo Trân luôn hiện diện trong những buổi cầu nguyện , trong những bửa cơm và trong cả những lần vui chơi giải trí . Chúng tôi sắm cho Bảo Trân khăn lông, tả lót, áo quần và cả chiếc yếm xinh xinh . Những lần vào shop , cửa hàng đồ chơi trẻ em luôn được hai mẹ con ghé vào , chúng tôi ngắm nghía những con búp bê với một niềm thương yêu vô kể . Có tiếng chuông điện thoại reo , đó là chồng tôi , chàng bị ở nhà nhưng cũng nôn nao không kém , dù rằng trong phone chàng luôn trấn an mọi người :
– Yên tâm , yên tâm nha em , mọi sự sẽ tốt lành .
Tôi nghe tiếng ngáp của anh sui , liền khuyên anh ấy về nhà . Còn lại hai người mẹ đứng bên ngoài hành lang , nắm tay nhau trong hơi lạnh của sương đêm dịu dàng . Không ai nói với ai lời nào bởi ngôn ngữ đâu cần thiết nữa , nhất là đang lúc nầy đây , tôi và chị sui đang đắm mình trong những lời nguyện cầu cho con, cho cháu…
Khoảng nửa đêm , thì tiếng khóc của Bảo Trân vang lên , khỏe khoắn . Tôi và chị sui được vào phòng , từ bây giờ chúng tôi đã thật sự được là bà ngoại , bà nội của cháu , đôi mắt cháu nhắm yên như tìm sự yên tĩnh tránh ánh sáng ,tránh không khí bao la chóang ngợp trần thế . Tôi ra ngoài , phone cho chồng tôi ,nhờ chàng báo tin cho thân quýến bằng hữu , tôi nghe tiếng cười sảng khoái của chàng không ngái ngủ chút nào , thật vui .
Bình minh đã lên , anh sui và chồng tôi đến thăm cháu vội vàng , rồi bương bả đến sở làm . Thảo đã khỏe , sau khi uống một cốc sữa Tôi nói với con :
– Mẹ hạnh phúc , vô cùng .
Con gái tôi mỉm cười :
– Bảo Trân giống ai hở mẹ
-Giống con , giống Bình , giống ông nội , ông ngoại , giống nhiều người lắm .
Tôi dặn dò con gái những kinh nghiệm lâu đời , cũ kĩ . Rồi lái xe về nhà , khu vườn với những bông hoa mùa hạ đang hát ca theo bánh xe lăn , mệt nhưng không thể nào ngủ được . Tôi chấp tay trước Đấng ba ngôi cảm tạ một lần nữa . Tôi thắp nhang cám ơn những đấng sinh thành đã phù hộ cho con gái bé bỏng của tôi , phù hộ cho gia đình tôi được mọi đều may mắn .
Ăn trưa qua loa , tôi lại vào bệnh viện , ngồi ngắm cháu ngoại : tóc bé thật nhiều , nhiều hơn tóc Thảo khi mới ra đời . Cái miệng nhỏ xinh như miệng búp bê , quả thật tôi chưa thấy em bé nào dễ thương như cháu ngoại của tôi . Đang miên man suy nghĩ , thì có tiếng nói quen thuộc sau lưng :
– Bà ngoại mê cháu dữ hé , đưa đây ông ngoại bồng chút nào ?
Ôi ! chồng tôi , chàng về sớm hơn mọi ngày . Tôi đưa cháu cho chàng :
– Anh coi nè , cháu giống anh nhiều lắm , nhất là mái tóc .
Vẫn là giọng của chàng , giọng êm đềm của những mùa xưa , năm cũ :
– Coi kìa , bà ngoại lo cho cháu quá , đến nỗi tóc có sợi bạc .
Tôi thẹn thùng :
– Mấy bửa nay lo quá , em quên đi Spa
Chàng cười ròn rã :
– Ồ ! không sao đâu em , để vậy cho giống bà chứ , bà mà trẻ quá , không sợ cháu ngoại cười sao

Bà ngoại trẻ và Bảo Trân
[img]http://i966.photobucket.com/albums/ae142/kimdaogiavien/Trn_ngoi.jpg[/img]

Bảo Trân thật là xinh
[img]http://i966.photobucket.com/albums/ae142/kimdaogiavien/Bo-Trn_3.jpg[/img]

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả