Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănMẹ và Bài Ca Dao: “Cái Cò…”

Mẹ và Bài Ca Dao: “Cái Cò…”

Mẹ và Bài Ca Dao:  “Cái Cò…”

H. Denver

“Cái cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Ông ơi ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

Có xáo thì xáo nước trong

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con”

*   **

Không biết bài ca dao trên đã có từ lúc nào?  Nhưng tôi biết chắc là đã thuộc lòng từ khi còn rất nhỏ.  Có thể được Chị, được Mẹ hoặc một vị thầy giáo nào đó ở lớp vở lòng đã dạy khi mới bắt đầu tập đọc tập viết.  Lúc đó đầu óc của mình chỉ gợi lên hình ảnh một “cái cò” lặn lội bờ ao giữa đêm khuya để tìm mồi đem về nuôi con.

Sau nầy lớn lên tiếp xúc với đời mãi cho tới bây giờ đầu đã bạc, vợ con đùm đề, Mẹ cũng đã ra người thiên cổ, tình cờ nhắc lại, tôi thấy bài ca dao ấy dường như có mang nhiều ẫn ý sâu kín là lạ rất khó nói.  Nhân ngày lễ Vu Lan, tôi muốn có vài dòng tán hưu tán vượng đọc cho vui, nếu có gì không ổn xin quý bạn đọc bỏ qua cho.

Dĩ nhiên bài ca dao trên đã nhắc tới hình ảnh của người Mẹ như một biểu tượng thiêng liêng cao quý và lòng hy sinh vô biên của tình mẫu tử.  Mẹ như một cánh cò đơn độc mong manh yếu đuối, chấp chời chơi vơi trong gió, âm thầm lặn lội giữa đêm khuya chịu đựng bao nhiêu hoạn nạn cũng chỉ vì lo cho đàn con được no ấm mà quên cả thân mình.  Nhưng, khi đọc lại thật kỷ hết sáu câu lục bát từ những chữ:  “Cái cò mà đi ăn đêm..” cho đến “đau lòng cò con..” ta chợt nghe bài ca dao đâu đó như mang nặng một nỗi buồn.  Âm điệu dạt dào niềm tủi hờn khó tả của người thiếu phụ ru con trong những đêm mưa thanh vắng huyền hoặc màu trăng.  Nghe như tiếng than thân trách phận của những người Mẹ hiền bạc phước, một đời nhẩn nhục lặng lẽ nuôi con, vẫn không tránh khỏi những hàm oan nghiệt ngã của đời thường mà không biết chia xẻ với ai.

 

Bốn chữ: “mà đi ăn đêm..” nghe qua như có cái gì ngường ngượng của một hành vi thiếu chân chính, một việc làm lén lút vụng trộm giữa đêm khuya đen tối.  Vì một hoàn cảnh nào đó quá khắc nghiệt, bắt buộc người Mẹ phải hành động sai trái, nhưng vẫn tin vào mục đích rất trong sáng của việc mình làm.  Tất cả cũng chỉ vì con, vì sự mưu sinh cấp bách của đàn con, Mẹ bất chấp những gì có thể làm được cho con.  Riêng tôi, là người nghe, chẳng những không đáng trách, ngược lại càng thêm kính phục mà thương cảm cho một “cánh cò” sao mà tội quá, đáng thương quá.

Có thể lần đầu tiên trong quảng đời làm Mẹ thiếu vắng người chồng, vì quá đổi thương con, một “cánh cò non nớt” không lường được những cạm bẫy quái ác trên những bước đi liều lĩnh nên đã:  “đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao..” mà bên tai vẫn nghe tiếng reo văng vẳng của đàn con thơ dại đang trông đợi Mẹ về.  Bốn chữ:  “lộn cổ xuống ao..” nghe thật xót xa não lòng, như môt hình phạt quá khắc khe ác nghiệt, vì có mấy ai hiểu được tâm trạng của “cánh cò” đáng thương ấy.Trong cơn thập tử nhất sinh, “cánh cò” vẫn nghĩ đến đàn con là trên hết.  Hình ảnh bóng dáng nheo nhóc của chúng đang rộn lên choáng ngộp tâm tư ngườ Mẹ trong những lời van xin tha thiết, vừa biện minh cho tấm lòng son sắc trong sạch của mình:  “Ông ơi ông vớt tôi nao.  Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng..”  Cái “lòng nào của tôi” ông có hiểu dùm cho tôi không?  Tôi có làm gì đi nữa trong lòng của tôi cũng chỉ vì con.  Biết rằng khi cất bước “đi ăn đêm” cánh cò đã chấp nhận bao tiếng thị phi dèm pha buộc tội, hiểu lầm bất chính.  Ông cứ đem tôi ra mà trừng phạt, nhưng xin ông đừng làm hỏng mất niềm tin tốt đẹp của đàn con thơ dại, những tâm hồn rất vô tư trong trắng mà tôi hằng mơ ước cho chúng một tương lai sáng lạng:  “Có xáo thì xáo nước trong.  Đừng xáo nước đục đau lòng cò con..”

 

Cái hay của ca dao là như thế.  Ca dao đã cho ta biết cái thiêng lương của người Mẹ rất cao quý, tấm lòng của Mẹ quả thật tuyệt vời.  Mẹ chẳng cần phải đền bù, Mẹ không hề tính toán bất cứ điều gì có thể làm được cho con dù phải hy sinh cả chính bản thân mình.  Đến khi nhắm mắt lìa đời Mẹ vẫn còn nghĩ còn lo cho con cái mình được hạnh phúc bình yên.

 

Đọc bài ca dao trên tôi còn liên tưởng đến thân phận của những thiếu phụ không may đã vĩnh viễn mất chồng sau cuộc đổi đời bi thảm của đất nước.  Sau ngày tan vỡ, người chồng rơi vào cảnh tù đày biền biệt để lại vợ dại con thơ.  Những người vợ tuổi đời còn quá trẻ, chân yếu tay mềm, trong hoàn cảnh quá bi đát khắc nghiệt túng quẩn tột cùng. Không biết làm sao hơn để săn sóc đàn con phải nhắm mắt đưa chân vào “vòng oan nghiệt.”  Đến khi chồng về biết được, họ là kẻ phản bội, và, đời họ đã trở thành những chuổi ngày dài bất tận đau buồn, buồn như bài ca dao đã bắt đầu từ hình ảnh “một cánh cò” và kết thúc bằng hai tiếng “cò con..”

*   **

Ngạn ngữ Pháp có một câu rất hay:  “Người ta chỉ bắt đầu gìa nua kể từ khi mồ côi mẹ..” (On ne commence à vieillir que lorsqu’on a perdu sa mere).  Mặc cho tuổi đời cao đến mấy, những ai may mắn còn Mẹ, họ luôn cảm thấy trẻ trung hạnh phúc và yêu đời hơn những người cùng trang lứa nhưng đã mất mẹ.

Bất cứ ai trên đời nầy cũng có một bà mẹ để thương để kính, để nhờ, để chiêm ngưỡng trân quý…  Cũng như Mẹ tôi, bà chỉ là một người đàn bà nhà quê chân chất, có khi cả một đời chẳng biết hơn thua với ai cho đậm – Nhưng đối với tôi, bà là cả một kho tàng chứa đầy những kỷ niệm tuyệt vời mà tôi không thể nào kể hết.  Chỉ cần nhắc lại một lần, một kỷ niệm lần cuối trước khi tôi đi vượt biên cũng đủ làm cho tôi muốn khóc.

Năm 1978, tôi đã tròn 35 tuổi.  Từ miền rừng rú An Lào trở về, mặc dù đã lập gia đình, nhưng chẳng thấy ai, ngoại trừ có Mẹ.  Vừa thấy tôi, mắt mẹ đã lưng tròng.  Mẹ vội ôm tôi vào lòng, xuýt xoa như dỗ dành một thằng bé đang sụt sùi trong vòng tay gầy guộc của mẹ.  Lúc đó Mẹ là tình yêu duy nhất của tôi, Mẹ cũng là một người bạn, hiểu và cần thiết hơn bất cứ ai trên đời nầy.  Và, tôi đã được sống rất bình yên ấm áp bên cạnh tình yêu và bóng mát của Mẹ cho đến ngày tôi bắt buộc phải ra khơi trên một chiếc tàu định mệnh.

 

Nhớ mãi bữa cơm chiều đạm bạc nhưng vô cùng hạnh phúc trên khoảng nền xi măng trơ trọi của căn nhà giữa, mà phần trên đã bị một trái bom làm bay mất.  Hai Mẹ con tôi vừa ăn cơm, vừa chuyện trò, vừa hóng những cơn gió mát từ ngoài sông thổi vào.  Phía dưới sân là một đàn gà bu quanh.  Một gà mẹ với sáu bảy chú gà con xúm xít chờ đợi những hạt cơm hạt bắp tôi liệng xuống cho chúng. Nhìn đàn gà đang tung tăng dưới sân, Mẹ nói với tôi:

“Hùng, Mẹ định ngày mai sẽ hầm một con gà giò cho con ăn..”  Thấy lũ gà con nhỏ quá, tôi thành thật trả lời:  “Gà con nhỏ lắm, đợi một tháng nữa làm thịt mới ngon mẹ ạ..”Nghe tôi trả lời, Mẹ lặng thinh, nhưng cứ nhìn tôi lắt đầu.  Mẹ không nói bằng lời, nhưng ánh mắt mẹ than:  “Con gầy quá tiều tụy quá, thật tội nghiệp cho con tôi..”Bỗng đôi mắt Mẹ sáng lên rạng rỡ như chợt nhớ ra một điều gì thích thú lắm.  Bà kêu lên:  “Có rồi, có rồi..” vừa nói vừa chạy vào nhà trong.

Thấy mẹ tôi vui, tôi cũng vui lây, nhưng thực tình tôi không biết bà đã tìm ra cái gì mà vui như thế, nên tôi vẫn ngồi dùng cơm bình thường để chờ mẹ ra.  Khoảng 15 phút sau mẹ trở ra, trên tay cầm một chiếc khâu nhỏ bằng vàng, mẹ hớn hở đưa cho tôi và nói:  “May quá, đây là chiếc nhẫn mẹ để dành mấy năm nay để phòng khi bất trắc.  Hôm nay đúng là ngày mẹ phải dùng nó. Con cầm lấy, ngày mai xuống phố bán lấy tiền bổ dưỡng lại tấm thân con..”  Nghe Mẹ nói, tôi sung sướng cảm động đến nỗi không thốt được nên lời, chỉ biết ôm cứng Mẹ vào lòng mà nước mắt cứ trào ra vì thương Mẹ quá chừng.  Rồi như một thằng bé nước mắt ràng rụa, tôi vừa khóc vừa kêu Mẹ, Mẹ..!

Cuối cùng tôi vẫn an ủi được bà:  “Không sao đâu Mẹ, con vẫn khoẻ, mẹ đừng lo.  Chỉ cần vài tuần lễ ăn uống bình thường con sẽ hồi phục như xưa – Mẹ cất lại đi, để dành cho chúng con vào dịp khác..”Mẹ như thế đó.  Càng về già tôi càng thấy thấm thía, thương mẹ nhiều hơn.  Nhưng, Mẹ đâu còn nữa.  Đã vĩnh biệt lâu rồi.  Ai may mắn còn Mẹ, hãy gần Mẹ, săn sóc Mẹ đi, kẻo hối tiếc muộn màng.

Lần giỗ Mẹ thứ 1423 tháng 10 Đinh Hợi

H. Denver

1 BÌNH LUẬN

  1. Những bài viết về mẹ luôn luôn làm cho ta cảm động! Cám ơn H. Denver, một bài viết hay. Nhưng TN không hiểu câu cuối cùng :
    ” Lần giỗ Mẹ thứ 1423 tháng 10 Đinh Hợi “
    1423 có phải là Phật lịch? Nhưng Vu Lan sao lại là tháng 10? Có gì không phải xin thứ lỗi nhé! Thảo Nguyên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả