Đúng là làm vợ một ông Tú tài chẳng dễ gì
Đã bất đắc chí
Trời còn đày làm nghệ sĩ
Rượu đánh tì tì cảm khái đọc thơ ngông!
Xắn váy quai cồng lặn lội mom sông
Gái thương chồng thương từ chân tóc
Lều chõng cho ông tám lần thi trượt
Đệ nhất buồn ai cay hơn ai!
Bà ơi, mòn mỏi canh dài
Đèn khô bấc, bà khô ngấn lệ
Đường chạy chợ, đường công danh cũng thế
(Chà bù ngày nay tiến sĩ đầy đường)
Hùng dũng nhận mình dở dở ương ương
Vần bát cú chát chua thế sự
Thơ đã hay thì cày phải dở
Không làm quan cũng có cái duyên may
Giờ thì ông ở giữa tỉnh và say
Thật là ác!
Nỡ bỏ bà đi trước
Cái đòn gánh của bà hết oằn câu tuyệt bút
Cút rượu chiều bà chăm chút cho ai…
Giờ thì ông ôm cái bằng tú tài
Treo ở non Côi
Thả trôi sông Vị
Làm quan tại gia mà mẫn cán giữa thi đàn
Kính lạy bà!
Trung hậu một phu nhân.
Nguyễn Đại Bường
RE: Hầu Chuyện Bà Tú Xương
Anh Bường mến
Bài thơ gợi nhớ rât nhiều đến thời xa xưa mà mình đã từng chiêm ngưỡng vẻ trào phúng và trữ tình trong thơ Trần Tế Xương và cũng vì thế mà rất khâm phục nét điển hình, tiêu biểu phụ nữ Viết Nam của phu nhân thi sĩ. Và chính bà cũng đã đi vào thơ của chồng như một nhân vật điển hình lôi cuốn
[i] Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ âu đành phận,
Năm nắng mười mưa dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,
Có chồng hờ hững cũng như không.
[/i]
Và hôm nay Bà đi vào thơ anh cũng rất tuyệt! Cảm ơn anh Bường
Dao
RE: Hầu Chuyện Bà Tú Xương
Hiếm khi nào một thi sĩ nâng ly hầu chuyện một người đàn bà ở quá khứ, vừa ung dung lại vừa kính cẩn. Hay lắm anh NĐB ơi!
Gửi Anh NĐ Bường
Lần đầu đọc thơ anh lại thấy như cái ngông , cái bất cần của ngày xưa hiện về :
Đường chạy chợ, đường công danh cũng thế
Không làm quan cũng có cái duyên may
nhưng lại rất sâu và thâm thúy :
Cái đòn gánh của bà hết oằn câu tuyệt bút
Giờ thì ông ôm cái bằng tú tài
Treo ở non Côi
Thả trôi sông Vị
Rất tuyệt . Cám ơn Anh . Chúc anh vui và rất mong được đọc thêm sáng tác của anh . Thân ái.