Kính tặng quý Thầy
Gần bốn mươi năm, một chớp lòe,
Bụi mù tang hải, dấu ngựa xe,
Lớp lớp tràng giang, đâu bèo bọt,
Phương trời tóc trắng, gió qua khe.
Ba mươi mấy năm, bỏ mái trường,
Thầy trò tay bắt tóc như sương,
Gặp nhau một bữa, mừng một bữa,
Có hẹn gì đâu, cõi vô thường.
25.10.2011
Huỳnh Minh Lệ
Nguồn cuongde.org
RE: Lệ Hiền
Hiền, mình cùng khóa nhưng không cùng lớp nhưng lại nhớ nhau rất rõ. Nhớ nhất là mái tóc óng vàng như nắng của Hiền và nụ cuời có chút tinh nghịch. Có một lần Hiền viết Hiền đi học bơi với chú Ái, đó có phải là con của bà Mợ Xuân Lan bạn của Mẹ Hiền không? Nếu đúng vậy thì đó là Câu của Dao. Tự nhiên có nhiều chi tiết của thời xa xưa đó hiện ra lờ mờ trong trí nhớ của mình, có thể đó là điều kỳ diệu khi những người sống cùng thời ngối lại nhắc nhớ cho nhau
RE: Lệ Hiền
Dao,
Hiền không nhớ rõ, chỉ nhớ là chú Ái ở Ty Thanh Niên. Hồi đó Hiền chỉ học bơi chú Ái có một bữa, rồi lặn luôn vì mắc cỡ!!!
Hôm nào gặp mẹ mình, Hiền sẽ hỏi thăm bà về chú Ái.
Không ngờ Dao nhớ rất rõ những chi tiết nhỏ về mình, khâm phục trí nhớ bạn!!!
RE: Gặp Gỡ
Anh Lệ,
Trong niềm vui lại luôn có nỗi buồn. Hai câu này nghe như một lời thở than!
[i]Gặp nhau một bữa, mừng một bữa
Có hẹn gì đâu cõi vô thương[/i]