Anh làm trăm bài thơ,
Cho bóng hình rất thật,
Sao như gởi hư vô,
Không một lần phúc đáp.
Anh trải cả nỗi niềm,
Với bao lời mời gọi,
Sao như là đêm đen,
Không một tia le lói.
Anh đợi cuối đường hầm,
Với chứa chan hy vọng,
Sao vẫn ở ngoài tầm,
Không một lần phủ sóng,
Anh đợi em trăm năm,
Một ngàn năm có thể,
Ôi bóng hình xa xăm,
Đợi một đời dâu bể.
Huỳnh Minh Lệ
21.07.2011
RE: Đợi Một Đời Dâu Bể
Tình anh thật bao la
Đợi cả đời dâu bể
Em chỉ mong được thế
Dù bèo giạt mây trôi!
RE: RE: Đợi Một Đời Dâu Bể
Đợi nhau hết kiếp phù du,
Trăng tròn rồi khuyết,thiên thu vẫn chờ
RE: Đợi Một Đời Dâu Bể
Đợi chi số ruột lắm, cứ tới trước cửa gõ ba tiếng nhất định nàng sẽ mở liền 🙂
RE: RE: Đợi Một Đời Dâu Bể
Hx ơi,
Nàng mở cửa,nhưng mà [i]khung cửa hẹp ![/i] :zzz
HML
RE: Đợi Một Đời Dâu Bể
Anh làm trăm bài thơ
Sao chỉ nói bâng quơ
Có bao giờ dám tỏ
Yêu em và đợi chờ
Anh làm trăm bài thơ
Thơ viết lúc ngủ mơ
Em cần lời chân thật
Yêu em và đợi chờ
Anh đợi em trăm năm
Em mấy lần về thăm
Lời yêu anh chưa nói
Nhả thơ kiếp con tằm
Anh đợi em ngàn năm
Chưa một lần đến thăm
Một nụ hôn không gởi
Đợi chi em ngàn năm
RE: RE: Đợi Một Đời Dâu Bể
Thơ viết lúc ngủ mơ,
Vẫn là lời chân thật,
Anh là người chơn chất,
Không nói dối bao giờ.