Thơ hay phải có đàn bà,
Có môi có mắt mới là thơ hay,
Yêu nhau phải có nắm tay,
Có hờn có giận đầu mày cuối môi,
Ai xui cho em gặp tôi,
Trăm bài như một đều lời yêu thương,
Đời như cơn gió vô thường,
Thơ là chữ nghĩa tán dương đàn bà.
Huỳnh Minh Lệ
07.06.2011
RE: Đàn Bà
Ông thường làm thơ cho Bà
Thơ hay quá cở Bà quên giận hờn
Giận thì cũng giận quá trời
Thương thì cũng vẫn chín mười yêu thương
Ông ơi đời sống vô thường
Tán dương chữ nghĩa cho đời thêm tươi
Bà ơi đừng giận đừng hờn
Trăm năm sỏi đá còn cần có nhau!
RE: RE: Đàn Bà
Đông Oanh ơi !
Có một nhà thơ đã viết :
[i]Anh yêu hết đàn bà trên trái đất[/i] 😆
RE: RE: RE: Đàn Bà
Hì Hì! HML ơi! Nhà thơ nào mà …tham lam, ý quên…bao dung quá dị???
RE: Đàn Bà
Anh Lệ mến,
Thơ bỗng lạ, khác và …hay
Và cũng làm Dao nhớ đến một vài thi sĩ viết về đàn bà rất dễ thương – trong đó có chị Đông Oanh 🙂
Góp vào đây với anh nhé
hít nhẹ vào
giữ lại
rồi từ từ thở ra
mắt nhắm nghiền
vẫn thấy
tha thướt đám đàn bà
(Tĩnh Tâm thơ Luân Hoán)
Đàn bà chỉ là mùi hương
Ngửi thôi đừng léng phéng nhìn rất nguy
Đôi khi cảm thấy có gì
Chẳng qua hương dính bất ngờ thế thôi
Đàn bà là men khói bay
Đàn ông mới đúng là tay yêng hùng
Đôi khi con mắt rưng rưng
Chẳng qua men khói không dưng trúng luồng
Đàn bà chỉ là miếng xương
Thượng đế cắt lấy từ sườn đàn ông
Đôi khi trái chứng trở lòng
Thấy đau nhoi nhói bên hông.
Chuyện thường
(Đàn Bà thơ Dương Quan)
RE: RE: Đàn Bà
Dao,
[i]Một hôm,…thơ bỗng lạ[/i] đấy !
Anh
RE: RE: Đàn Bà
Hì Hì! Dao thật là dễ thương khi khen mình…dễ thương! 😛