chiều đã cũ, mắt ai sau ô cửa
không còn nghe còn thấy những thân quen
anh ngồi lại những buổi chiều héo úa
một lá phong cháy đỏ rụng âm thầm
ngày đã cũ, tiếng ai trong đêm vắng
đã mờ xa theo một bóng trăng non
anh ngồi lại trong tháng ngày cay đắng
bụi quỳnh kia chưa nụ vội héo hon
05.05.2015
Huỳnh Minh Lệ