Có lẽ suốt đời cứ ngỡ,
Tháng mười của một trăm năm,
Đi đâu thấy gì cũng nhớ,
Chiều nào con mắt đăm đăm.
Mùa đông năm nay rất ấm,
Mà sao lại buốt trong lòng,
Hay là nhớ bàn tay nắm,
Hay là con mắt ngùi trông ?
Bên đường dã quỳ rộ nở,
Tưởng rằng vạn thọ tháng giêng,
Mùa xuân cao nguyên đầy gió,
Nhớ người áo mới tân niên.
Có lẽ như con sông chảy,
Xa nguồn thì đổ về xuôi,
Nhớ thương đổ về một hướng,
Trong tâm đậm bóng một người.
Huỳnh Minh Lệ
Gửi HM Lệ
Tự nhiên thấy bài này buồn quá , phá HM Lệ một chút cho vui , cho NĐH thêm 2 câu :
Nhớ thương đổ về một hướng,
Trong tâm đậm bóng một người.
Còn yêu đổ nhiều hướng khác
Như sông nhiều nhánh sông ơi !(hihihi)
Hôm nào đi SG nhớ alô nhe . Thân
RE: Gửi HM Lệ
Anh Hải ơi,
Sông nào cũng nhiều nhánh hết, nhưng chảy xuôi chớ đâu chảy ngược ! Quy luật nước chảy chỗ trũng mà !
Hẹn gặp sau nghen !
Thân,
HML
RE: Có Lẽ
Hì, TN góp mấy câu chọc anh Lệ cho vui:
[i]Đôi khi dòng sông chảy ngược
Nhớ thương không đậu nong tằm
Chỗ trũng đâu tìm thấy nước
Hướng về cách biệt, mù tăm[/i]
😉 😆
RE: RE: Có Lẽ
[i]Nước bao giờ chảy ngược ?
Sông xuôi biển trùng khơi,
Làm sao mà quên được,
Hình bóng của em tôi ?[/i]
Cảm ơn Từ Nguyễn nghen !
HML
RE: Có Lẽ
[i]Có lẽ [/i] yêu suốt một đời
Yêu chi yêu mãi một người vậy anh?
RE: RE: Có Lẽ
Bộ Thanh Vân không nghe Nguyễn Văn Khánh nói :[i] Yêu ai yêu cả một đời[/i] à ?
Thân,
HML
RE: Có Lẽ
Một đời yêu mãi một người
Hồn thơ vất vưỡng…ngời ngời sao anh?
Tình yêu tim mãi long lanh
Bốn ngăn tim hát.. thơ anh (mí) dzạt dzào…! hì hì Chọc anh xí xi nha! 😛
RE: RE: Có Lẽ
Cảm ơn phanlehue. Không sao đâu, cho vui thôi mà !
HML