Tặng PVT
Có khi người chẳng thích ta
Bởi ta lạc lỏng ta bà rong chơi
Bởi ta nâng chén gọi mời
Những thần tiên lạ lắm lời thị phi
Có khi ta chẳng ra gì
Nên người lặng lẽ bỏ đi đoạn đành
Lắm khi men rượu tranh dành
Đua tranh nhau nói, đua tranh rởm đời
Có khi say khướt tơi bời
Thấy thần tiên ở cõi trời ghé thăm
Lê Mười ta sống bao năm?
Mà sao cõi thế mãi nằm say sưa
Lê Mười
Quy Nhơn 6.2012
RE: Có Khi
Ông Lê Mười thật là tuyệt, say cho đời tan biến nhưng chưa bao giờ hư. Ông viết hay lắm trung thực không dấu che mình.
RE: RE: Có Khi
Có chi mà dấu say có nhiều loại say. Không giống nhau đâu ông.
RE: Có Khi
Cám ơn vì tặng tôi bài thơ như đã hứa. LEMOI viết càng ngày càng khá lên, chúc mừng bạn già.
RE: RE: Có Khi
Cám ơn lời chúc của TD.Và cũng mong TD luôn cứng ngòi bút viết cho đời
Thân hữu phản hồi
Kẻ Lạ:
Thơ là người bởi vậy nên cái hào sảng của lê mười cũng thấm qua thơ rất chân tình không ngựơng ngùng với thói uống rượu của mình nhung luôn giữ mình.
Sơn:
Anh uống nhiều nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh đi quá đà trong cuộc sống, tôi là người gần gủi anh nhất tôi biết.
Bạn Xưa:
Nghe tới rượu là tôi sợ các ông nhưng nhiều lần nhìn anh 10 uống tôi yên tâm
Nguyện Buồn:
Ổng uống mà như thiền định tìm một lời ổng hơi khó.
RE: Có Khi
Rất cám quý vị.@@@@@