Ngày nào như thể Thúy Vân,
Khuôn trăng mười sáu trong ngần nguyên xuân,
Mịn màng vầng trán thanh tân,
Dang tay em hái muôn lần ước mơ,
Sao anh không đến ngày thơ,
Khi hoa chớm nở măng tơ má đào,
Lúc em vừa mặc áo màu,
Chân son chưa bước thấp cao cuộc đời,
Bây giờ nước chảy qua cầu,
Chờ nhau lau lách mái đầu. Chờ nhau…
Huỳnh Minh Lệ
27.11.2011
RE: Chờ Nhau Lau Lách
Chờ nhau lau lách muỗi mòng
Chờ nhau lau lách mẹ không bằng lòng
Nuôi con khôn lớn mẹ mong
Lầu son, gác tía cho lòng mẹ vui
Ngày xưa không đến thì thôi
Chờ nhau lau lách một đời vo ve
RE: RE: Chờ Nhau Lau Lách
Lau lách (lau trắng).
Lau lách mái đầu :mái đầu bạc trắng như bông lau.
KVT
RE: RE: Chờ Nhau Lau Lách
Cảm ơn anh Hiếu với bài họa rất vui.
HML
RE: Chờ Nhau Lau Lách
Ai hô anh cứ chần chừ,
Khi hoa chớm nở măng tơ má đào?
Để chi: nước chảy qua cầu,
Giờ đây tóc bạc mái đầu. (Còn)..Chờ nhau…?
Cho nên theo H thì lúc xưa anh Lệ cần uống thêm “một giọt thuốc liều” hì hì…
RE: RE: Chờ Nhau Lau Lách
Hòa ơi,
Lúc xưa chưa gặp !
HML
RE: Chờ Nhau Lau Lách
Bữa nay mới gặp lại lục bát của HML , đọc xong lại thấy buồn , NĐH lại dễ bị giao động bởi những câu thật gần như thế này :
Lúc em vừa mặc áo màu,
Chân son chưa bước thấp cao cuộc đời,
Thân
RE: RE: Chờ Nhau Lau Lách
Anh Hải thân,
Thường những gì đơn giản,hơn nữa có một chút đồng cảm thì dễ gần,phải không ?
HML