Bạn thân xưa bây chừ mới gặp
Tóc đã phai màu vầng trán nét ưu tư
Mắt ngập ngừng , như hôm nào xao xuyến
Lời nói dịu dàng rung động lòng ai
Vẫn bối rối với nụ cười ngày trước
Vẫn bồi hồi khi nắm lấy bàn tay
Nỗi niềm riêng trong những tháng ngày
Chưa bao giờ nói với nhau trọn vẹn
Trưa hạ vàng một mình đếm bước
Khoảng cách hai nhà bằng nhịp gõ bàn chân
Chiều thu tình cờ đi ngang trường học
Ánh mắt ngại ngần lo lắng nhìn theo
Có đôi khi sánh vai bên nhau
Bạn lại xòe ô che mưa ngăn nắng
Những cử chỉ vụng về chân thật
Đã xa xưa không lập lại bao giờ
Thời gian phôi pha sao mình vẫn nhớ
Chuyện ngày qua ,chút vụng dại tình thơ