Em về rồi ra đi mất tiêu,
Bỏ tôi ngơ ngác với những chiều…
Hồn đau thoi thóp mờ sương núi,
Ngày cũng lịm dần nắng tắt theo.
Em đến như mây rồi vụt tan
Bỏ tôi mưa xuống ướt hai hàng,
Giọt rơi sùi sụt trưa hôm ấy,
Giọt đọng đến giờ mắt chứa chan.
Em đi sao không mang tôi theo ?
Bỏ tôi khốn đốn dưới chân đèo,
Mảnh hồn trống vắng làm sao sống,
Đồi núi chập chùng, dốc cheo leo.
Em đi rồi sao để lại đây ?
Quán trưa quạnh vắng ghế trơ, bày,
Còn ai ngồi hát tìm khăn cưới,
Thôi đã muôn trùng theo khói bay.
Huỳnh Minh Lệ
22.03.2011
RE: Bài VT
Răng mà nhà thơ chợt buồn thiu!
Dù rằng con chữ vẫn yêu kiều
Mây đến mây đi bệnh trời đất
Lơ lững đầy trời chẳng mất tiêu
N4
RE: RE: Bài VT
Em đi rồi anh buồn thiu,
Như bánh bao của chợ chiều,
Một ngày nào em về lại,
Vòng tay ấm biết bao nhiêu.
HML
RE: Bài VT
N4 nới đúng đó, răng mà tự nhiên thơ buồn thiu. Về hưu rồi thì phải vui chớ sao lại ủ rủ vậy anh Lệ. Kiểu này là N2 phải về bắt mạch cho thuốc mới được đây. KT