Tự Tình

Biết làm sao khi chính ta chưa hiểu được mình. Vội gì mà trách sao người không hiểu mình. Đường trần thì cứ linh đinh. Tội thay ngó lại chỉ mình, mình đau…

Người ơi đằng đẵng bốn mươi năm qua rồi. Người tóc bạc, ta răng rơi trong vực sâu sương lắng. Đa đoan lòng vãn không ngăn. Đêm đêm tìm một chiếc khăn thấm sầu.

Không duyên không nợ thì hạnh phúc hai mươi năm là chi! Những sinh linh khóc thét lên chào trần thế. Dẫu biết rằng: rất u mê. Mấy ai tỏ lối đi về thiên thai?


Sao không nói từ thuở hương xưa còn nồng. Giờ tóc bạc màu phai, da nhăn vết nám. Đôi khi trong ngọn gió nam. Khiến câu điên dại si tham gối đầu.

Biết làm sao khi thời gian chẳng bao giờ ngừng lại. Tuổi xuân xanh ai níu kéo được đâu. Buồn vui như nước qua cầu. Nghiêng vai đổ được tình sầu hay chăng

Biết làm sao khi ta nói mà chẳng hiểu ta nói gì. Ta cười, ta khóc, ta vui, ta buồn qua cõi ta bà. Hỡi ơi! Địa ngục bao xa? Cho ta về với cho ta ngủ vùi.

Thiên Di Phạm Văn Tòng

11 BÌNH LUẬN

  1. RE: Tự Tình
    Không hiểu tại sao tôi lại rất thích những bài viết của bạn. Dường như có một cái gì đó hơi giống… Một chiều sâu, một vực sâu, có ai muốn tìm hiểu đâu, người ta thường nhìn cái đẹp của cái bong bóng bên ngoài, ai biết đâu bên trong là cả một bầu không khí không bị trước nhiễm.

  2. RE: Tự Tình
    Buồn vui như nước qua cầu
    Nghiêng vai đổ được tình sầu hay không
    Một bài thơ phá cách của thể thơ song thất lục bát của tác giả quả là có lạ nhưng đọc thấy hay hay…
    Ý tưởng còn quá nhiều lưu luyến và nuối tiếc chưa tịnh tâm chút nào.

  3. RE: Tự Tình
    Có lẽ bạn quá nhiều đa đoan như nhiều người đã từng nói. Nhưng đó là cái đa đoan dể thương vô cùng. Cách sống của bạn dể làm người khác hiểu nhầm vì họ khó hình dung bạn nhưng không sao những thâm tình luôn song hành cùng bạn qua hết kiếp này… Thôi vơi ưu tư đi Thiên Di.
    Bài thơ hay như tiếng tự tình riêng bạn, chúc vui nhiều.

  4. Gởi Thiên Di
    Mấy chục năm rồi không gặp nhau, tình cờ vào qui nhơn nghe bạn bè nói anh viết nhiều. Mày mò vào trang đọc thơ anh.
    Sao lời tự tình buồn thế, những u uẩn trong anh nặng quá, như một lời ru cho chính mình, tuy hay nhưng khôn xiết ngậm ngùi. Đừng có như vậy được không anh…
    Mong anh vui khỏe để tạo những vần thơ dể thương như ngày xưa. Em đọc qua bài khác đây…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả