Trong con tim dường như rạn vỡ
Môi khô rồi tắt một vần thơ
Hình bóng người xưa… bóng mây tan
Lời hò hẹn cung đàn đã lỡ
Trong xác thân dường như gãy vụn
Chút sương thu bó gối ngồi run
Thoáng hương xưa nồng lên môi mắt
Nụ hôn nào gió lạ xới vun???
Trong cơn mơ dường như bật khóc
Và câu thơ dường như trách móc
Tuyệt vọng em có là trách cứ
Vô vọng ta một thời lăn lóc
Trong cằn cổi dường như siêu tịnh
Tiếng chuông vang gột sạch điêu linh
Cuối trời mây: bóng ai xỏa tóc
Dường như đời ghi mãi cuộc tình…
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Dường Như…
Dường như chỉ còn một vài tiếng đồng hồ phù du nữa là đã bước sang một năm khác. Dường như tất cả rồi sẽ ra đi. Dường như ta đến trong cõi nầy để nhận những gì mà ta đã gieo trồng. Và dường như ta cũng đang chờ đợi một cái gì mà dường như ta không hề biết. Một buổi chiều cuối năm, ngoài kia trời rất lạnh,tuyết rơi nhẹ trên cành cây, rồi như không chỗ trụ tan ngay lập tức. Cám cảnh một đời người phiêu bạt chiều cuối năm. Dường như tất cả mọi việc trên đời nầy không bao giờ được như ý.Dường như sẽ rất hạnh phúc khiluôn luôn nhìn xuống dưới.Đất sẽ nhận tất cả những gì được Người đổ xuống. Những ngày an bình sẽ đến trong tâm của bạn.
RE: Dường Như…
Sao mà thanh thản thế.
Cám ơn Carolyn Đỗ.
RE: Dường Như…
Ôi chao chữ DƯỜNG NHƯ… là dường như có gì đó xé nát lòng người.
Cứ bảo dường như mình thanh thoát chỉ an ủi mà thôi Thiên Di ơi!
RE: Dường Như…
Dường như… bạn nói đúng… 🙂 😕