Mong hương hồn LÊ MƯỜi
sớm siêu thoát
Mưa lá rụng
mưa đầu mùa
Môi tao đắng nghét
chát chua dâng trào
Mới hôm qua
nói lao xao
Hết đêm tin dữ
nghẹn ngào buồng tim
Mầy mỏng manh
mầy lặng im
Tao rơi nước mắt
nhói tim máu cuồng
Mắt nhắm lại
đôi tay buông
Tao xin chia hết
nỗi buồn hôm xưa
Một cuộc đời
mây giăng thưa
Ly rượu nóng đây
sao chưa kịp mời???
Biết làm sao
khi thảnh thơi
Mà mầy nỡ vội
lìa đời đêm qua…
Ước sao tao hóa thành ma
Cùng mầy phiêu dạt muôn phương nói cười
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Lemoi
Nghe tin chậm anh Lê Mười mất, buồn như chưa bao giờ buồn hơn.
Một người hiền lành ít nói và sống với bạn bè hết mực, sao lại vắn số thế anh Thiên Di!
Em quen anh Mười qua anh và rất quý anh ấy. Xin gởi lời chia buồn cho gia đình và cho anh đã mất đi người bạn tri kỷ cuối đời.
RE: Lemoi
Cám ơn em, Nhã Đoan…
Tiếc Thương
Anh đi bạn hữu tiếc thương
Tri âm khắp chốn lệ buồn thầm ơi
Lê Mười ơi, Lê Mười ơi
Trời xanh sao nỡ gọi người hiền lương
Mong sao rời cõi vô thường
Bay vào vũ trụ thiên đường đợi anh!
RE: Tiếc Thương
Những câu thơ thông cảm quí vô cùng. Cám ơn anh
RE: Lemoi
Biết làm sao khi mầy đã ra đi.
Nhưng cái đi quá đột ngột không ai ngờ. Mới đó mà ranh giới mỏng manh đã đứt.
Bây giờ tao và Tòng cứ như vắng đi những ngày gặp gở bên ly rượu tình thân hữu.
Cô đơn như phủ trùm trong mùa đông lạnh buốt…
RE: Lemoi
Quả là mùa đông quá lạnh
RE: Lemoi
Thôi… nó như là định số như Thiên Di từng nói: trăm năm định số có phần.
Mất còn, còn mất, hãy như bốn cỏi vô lượng niết bàn.
Cái ngỡ ngàng trong bài thơ cũng như tôi ngỡ ngàng cho một người bạn biết tên chưa biết mặt.
Mông sao Lê Mười sơm siêu độ.
RE: Lemoi
Thay mặt gia đình Lê Mười cám ơn anh
RE: Lemoi
Xin chia sẻ cùng anh niềm thương tiếc nhói lòng. Sẽ không còn nữa những lời còm ngăn ngắn dưới biệt danh Lemoi! Cầu mong hương hồn người về sẽ đến miền cực lạc.
RE: Lemoi
Thay mặt gia đình Lê Mười Cám ơn Ngô Thanh Vân