Ngồi vui giữa cuộc tiệc đời
Nụ cười mặt nạ nói lời chúc nhau
Trên trời dưới đất như nhau
Khào khào tán chuyện vàng thau kể gì
Đứng đi giữa phố lạ kỳ
Tưởng như đi lạc, tưởng như xa đời
Tưởng như biển rộng chơi vơi
Không bờ không bến không lời thị phi
Soi trong đáy cốc lưu ly
Thấy mình hiu quạnh biệt ly với mình
Người vui câu hát ru tình
Người say nhún nhảy ngỡ mình hay ho
Dội từ tâm thức buồn xo
Lời thì thầm nhắc nỗi lo kiếp người
Nghìn lời nghìn nụ môi cười
Làm sao át được bóng người ngày xưa
Ngồi đây nghĩ chuyện nắng mưa
Bao điều toan tính cho vừa miếng ăn
Tìm sang bỏ khó lóc lăn
Người thay áo mặc: ăn năn cũng rồi
Tôi gìn giữ lấy đời tôi
Phận nghèo khốn khó cho rồi tấm thân
Len chi trong chốn phù vân
Để xa xót, để bần thần hồn đơn…
Thiên Di Phạm Văn Tòng
RE: Tôi Gìn Giữ Lấy Đời Tôi
Bài thơ thật hay anh Thiên Di ạ! Nhưng nghe sao mà xa xót quá 🙁
RE: Tôi Gìn Giữ Lấy Đời Tôi
Có chút xa xót nên thơ mới thành vần thơ đơn côi trong cỏi vô vi.
RE: Tôi Gìn Giữ Lấy Đời Tôi
[b]”Soi trong đáy cốc lưu ly
Thấy mình hiu quạnh biệt ly với mình”[/b]
**********
Ông tọa Thiền giữa nhân gian đó sao???
Nghe hắt hiu buồn như buổi chiều buông.
RE: Tôi Gìn Giữ Lấy Đời Tôi
Tôi đang Thiền trong hổn độn hổn mang của con người chung quanh.
RE: Tôi Gìn Giữ Lấy Đời Tôi
Càng lớn tuổi ông càng khe khắt và khó tính lắm Thiên Di, ông nhìn và cười cợt chuyện đời mỉa mai quá.
Nhưng bài thơ này nó lộ hết cái “cô đơn” bất tận trong hồn ông.
“Tôi gìn giữ lấy đời tôi” đúng thế ông bạn.
RE: Tôi Gìn Giữ Lấy Đời Tôi
Tôi co mình một cỏi để nhìn nhân gian qua lăng kính riêng mình.
RE: Tôi Gìn Giữ Lấy Đời Tôi
Tác giả cầm ngọn nến đi giữa phố ban ngày. Thiên hạ hỏi tại sao???”Ban ngày sao cần nến soi”?
Tác giả trả lời:”tôi soi nến đi tìm con người”. Tôi nghỉ thế biết có đúng không Thiên Di. Bài thơ đọc xong tôi lâng lâng nghỉ thế đấy. Chúc Thiên Di viết đều tay cho độc giả đọc.
RE: Tôi Gìn Giữ Lấy Đời Tôi
Trần Doãn đưa câu truyện ngụ ngôn Hy Lạp vào đây thật là thâm thúy, cám ơn bạn.
RE: Tôi Gìn Giữ Lấy Đời Tôi
Lỡ sinh trong cõi phù vân
Giữ lòng than thản!Bần thần chi anh?
RE: Tôi Gìn Giữ Lấy Đời Tôi
Vẫn biết là lở trong chốn phù vân
Giữ lòng thanh thản mà không bần thần lạ chi?
Chào Kim Thanh.
RE: Tôi Gìn Giữ Lấy Đời Tôi
Tôi gìn giữ lấy đời tôi trong cỏi quạnh hiu riêng tôi,trong niềm đau chôn dấu tự ngày xưa hụt mất.
Thói đời khiến tôi ê chề nhìn qua lăng kính cợt mỉa mai,tôi nhìn tôi:
“Đứng đi giữa phố lạ kỳ
Tưởng như đi lạc tưởng như xa đời”
Bài thơ là tiếng vọng cô độc ngậm ngùi trong đáy hồn Tác giả.
RE: Tôi Gìn Giữ Lấy Đời Tôi
Những nhận xét làm lòng tôi ấm lại.
Rất cám ơn Quỳnh như.
RE: Tôi Gìn Giữ Lấy Đời Tôi
Giữ lại đời tôi. Bài thơ thật tuyệt. Anh Thiên Di ơi, không biết những mặt nạ trên thế gian này bao giờ mới rớt xuống hết nhỉ? Và những cái ảo bên ngoài cũng rụng để nhường lại cho một…. Ôi vô thường, thương thay, thương thay, thương thay. CD kết rồi đó!
RE: Tôi Gìn Giữ Lấy Đời Tôi
Chào CAROLYN ĐỖ. Lời chân tình cho nổi niềm riêng có là chi đâu hởi người. Sự cảm thông rất quí giá này khiến tác giả trân trọng.