Tôi lại về lên núi ngắm tháp đôi
vẫn còn đó đôi cầu cứ song song nỗi nhớ
ngày xưa nào hối hả phía Chợ Dinh
Đếm cả nắng mưa dọc đường lên Tuy Phước
mà bây giờ chưa nhớ nổi tuổi Quy Nhơn
chỉ thấy thời gian đã khuyết xuống dỗi hờn
Tôi lại về lên núi ngắm sân ga
ký ức xa xanh những chuyến tàu đi đến
tà áo xưa đâu mà nũng nịu bắt đền
Vội vã nhặt chiều để lần lựa dấu chân em
gặp sợi chiêm bao đã từng quen biết
xiết chặt ngày xưa thành nỗi nhớ bây giờ
Những phố phường quen tuổi lạ tên
vẫn còn đó vòm me xanh ký ức
nón chiều nghiêng phía rưng rưng…
Sóng vỗ xa xanh tận chân trời hư thực
mây lang thang qua Phước Lý cồn cào
tôi giữa chiều với biển rộng trời cao
Tôi lại về qua Thị Nại rong chơi
nhắm mắt cát bay vòm cầu Nhơn Hội
triền đê cây đước ru lời…
Quán gió liu riu sò cười nghiêng lửa
cạn ly quê êm ái ngược ngọn nồm
tôi một mình đâu giữ nổi hoàng hôn
Tôi lại về ra biển ngắm khơi xa
chầm chậm nghe xưa dọc con đường Nguyễn Huệ
gõ chiều lên thăm thẳm phía em về
Đã bao lần rồi tôi đợi quán Không gian
chạm vạt mây bay ngỡ tà áo ấy
mênh mông năm tháng không ngày…
Vấp tiếng chim kêu nắng dừa Gềnh Ráng
nỗi đau xưa vỡ vụn phía Quy Hòa
câu thơ Hàn nương tựa dưới trăng xa
Đếm dấu chân còng trên bãi biển để nhớ em
ngóng gió đại dương ngỡ hương xuân sắc
ứ thời má đỏ môi căng
Tôi lại về độc thoại giữa Quy Nhơn
biết phố vắng em và lòng tơ tưởng
xưa rồi đâu nữa vấn vương
Quán cóc ngẩn ngơ đếm người qua phố
giọt cà phê tan hư ảo vào hồn
cuộc tình nào ra khỏi dại khôn?
Tôi lại về, lại về tìm em trong quá khứ…
dẫu một mình vô vọng giữa nắng mưa
tôi lại về em đã biết hay chưa…
Xuân Trường
RE: Tôi Lại Về Qui Nhơn
Bạn Xuân Trường mến, mình thích bài thơ này lắm. Bạn nhắc đến những điạ danh mà một thời tuổi lớn mình đã ở đó, đi qua hay ghé thăm như một dẫn dắt “Tôi về lại Qui Nhơn”. Kỷ niệm thì còn đó nằm rất sâu trong trái tim mình mà phố đã đổi tên đường và Em thì không còn có thể gặp được nữa. Ngày xưa cứ đếm dõi theo bước chân Em trên con đường Nguyễn Huệ, nghe thông reo và sóng biển rì rào còn gì thơ mộng hơn phải không? Thôi thì:
[i]Tôi lại về, lại về tìm em trong quá khứ…
dẫu một mình vô vọng giữa nắng mưa
tôi lại về em đã biết hay chưa… [/i]
cũng thấy ấm áp rồi! Hãy đặt bàn tay vào ngực trái bạn sẽ nghe “Em” thì thầm với bạn đấy! Cảm ơn một bài thơ gợi nhớ Qui Nhơn thật nhớ! KT
RE: Tôi Lại Về Qui Nhơn
Xin cảm ơn Kim TIÊN Đọc những dòng chia sẻ của bạn mình cảm thấy như đang đi giữa phố Qui nhơn và bên cạnh người xưa ấy
RE: Tôi Lại Về Qui Nhơn
Tôi lại về Qui Nhon. Bài thơ của bạn rất dễ thương, làm cho mình nhớ Qui Nhon quá! Đã 30 năm rồi không về lại Qui Nhon, mình lại nhớ những quán cà phê như Da Vàng, Mây mùa thu và Royal, những kỷ niệm của một thời gợi nhỏ! Cảm ơn người Qui Nhơn.
RE: Tôi Lại Về Qui Nhơn
Xin cảm ơn bạn đã có tâm hồn đồng điệu với
mình.Hãy về thăm QN một lần nhe
Nơi ngày xưa gữi lại áo học trò
Và cất dấu tuổi dậy thì trong ngực
Chúc bạn vui và nhớ