Em đi bóng ngã nhào thương nhớ
Ta còn ấp ủ mấy trang thơ
Cơn gió mùa thu vờn mái tóc
Đêm đêm buông tiếng hát ơ thờ
Có lúc em về trong hoang mê
Sao như ấm áp câu hẹn thề…
Trăng chiếu vàng hoe đêm thao thức
Có kẻ bên hè lạnh ủ ê
Có lúc em về trong sương mai
Tóc mây buông rủ kín bờ vai
Áo em tím ngát mùa sim chín
Ta đứng lưng đồi hát: …một mai*…
Có lúc thương về nơi xứ xa
Ta ra ngồi cạnh gốc đa già
Khắc câu tưởng tiếc rồi thơ thẩn
Bóng ai lộng gió cuối trời xa?
Thiên Di Phạm Văn Tòng
*”Một mai ai chớ bỏ ai…”
RE: Nhớ
Có lúc em về trong sương mai
Tóc mây buông rủ kín bờ vai
Áo em tím ngát mùa sim chín
Ta đứng lưng đồi hát:… một mai…
Hay thật,bốn câu thấm ý.
RE: RE: Nhớ
Một mai ai chớ bỏ ai
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim
RE: Nhớ
Đúng là nhớ…
Nhớ thênh thang dòng kỷ niệm
Nhớ từng câu hát xưa sau…
RE: RE: Nhớ
Và nhớ cả một đời nhau bạn ơi!