Trong phần Lời bàn của Bài Thơ Ru Đời Đi Nhé-Phần 2, chị Hạnh Nhân có hỏi mình là mình yêu bằng trái tim hay bằng cái đầu?
Kiếp sau nếu gặp lại
Chẳng biết có đổi thay
Nếu cũng như kiếp này
Thà đừng cùng chung lối!
Đông Oanh ơi, Đông Oanh yêu bằng trái tim hay bằng cái đầu vậy ?
Đã được gặp lại ở kiếp sau thì mừng quá rồi, sao còn đặt điều kiện khó khăn thế?
Thực ra, lúc đầu khi mới đọc câu hỏi này mình bỗng giật mình. Chết cha, lúc làm bài thơ này mình chỉ làm do ý tứ và câu chữ đưa lại, và mình cảm hứng từ ý thơ trong bài Ru Đời Đi Nhé của Kim Tiến! Chứ mình đâu có suy nghĩ sâu xa như vậy đâu? Chị Hạnh Nhân hỏi vậy là ngụ ý mình chỉ yêu bằng cái đầu chứ không phải bằng con tim! Suy luận như vậy thì mình thấy chỉ nói cũng có lý! Đã được gặp lại ở kiếp sau thì mừng quá rồi, sao còn đặt điều kiện khó khăn thế?
Mà nếu nghĩ như vậy thì chính mình cũng không đồng ý với mình. Yêu mà bằng cái đầu, không phải bằng con tim thì sao gọi là yêu? Nhưng rồi suy nghĩ tiếp mình vẫn thấy thích ý thơ trên và thấy đúng. Nếu có kiếp sau và nếu có gặp lại thì phải rút kinh nghiệm từ kiếp trước để mà có nhau được hạnh phúc chứ! Nếu mà cứ vũ như cẩn thì thôi, cứ như kiếp này đi, thà đừng cùng chung lối! Chung lối để mà cãi lộn à? Hoặc như ông Vũ Thành An nói: Chắc gì chúng ta đã thoát ra đời khổ đau?
Nhân đây mình xin nói thêm một điều ( mình và một người bạn khi nói về chuyện viết lách cũng đồng ý điều này ) là khi làm thơ hay viết văn tác giả không phải luôn luôn viết về chính mình, nếu có thì chỉ có chút chút thấp thoáng đâu đó mà thôi. Tác giả có thể hư cấu từ cảnh ngộ của một ai đó hoặc cảm xúc từ những cái hay cái đẹp của cuộc sống…v…v… Nghĩa là những nhân vật trong thơ, trong truyện là do tác giả nhặt nhạnh đâu đó trong cuộc sống chứ không hẳn là chính tác giả!
Trở lại câu hỏi của chị Hạnh Nhân, “ Yêu bằng trái tim hay bằng cái đầu? “ Như trên mình đã nói yêu mà bằng cái đầu thì sao gọi là yêu? Yêu là cảm thấy rung động, choáng ngợp,…là mơ mộng, lãng đãng…, là tim đập rộn rã khi được gặp người yêu, là nhung nhớ, thẫn thờ , là… thót tim khi bị cách xa…Nghĩa là con tim đang yêu!
Nhưng còn cái đầu thì sao? Không thể nào khi con tim đang yêu thì bỏ cái đầu sang một bên. Yêu mà chỉ bằng con tim không cần đến cái đầu thì dễ dẫn đến tình yêu mù quáng. Con tim khi đang yêu hay có những lý lẽ riêng của nó mà nhiều khi những lý lẽ ấy vô lý đùng đùng, có khi dẫn đến những sự oái oăm. Vậy nên, theo mình rất cần có sự bổ sung của cái đầu.
Câu hỏi trên gợi mở ra những điều rất đáng suy gẫm, và mình thấy không thể tách bạch ra thành hai phe, một phe yêu bằng trái tim, một phe yêu bằng cái đầu! Mà hai đứa nó phải bổ sung cho nhau. Để trả lời cho câu hỏi trên của chị Hạnh Nhân, mình thấy cần phải yêu bằng cả con tim lẫn cái đầu, và điều quan trọng là cần phải yêu với sự chân thật!
Có rối quá không các bạn ? Thôi thì,
Cuộc đời như tóc rối
Thanh thản chải từ từ
Từng sợi từng sợi một
Sẽ thấy mình bình an!
Các bạn có đồng ý với mình không? Mình rất thích được nghe những ý kiến từ mọi phía của các bạn.
Đông Oanh
(12/2010 )
re# yêu bằng trái tim hay cái đầu
Đông Oanh thân mến,
Chị chỉ ghẹo Đông Oanh một chút cho vui mà làm Đông Oanh phải suy nghĩ nhiều quá !
Về chuyện tình yêu thì chị rất dở. Chị thấy mấy bạn viết và làm thơ về tình yêu chị rất ngưỡng mộ nhưng không dám bàn vào. Tự nhiên thấy bài thơ hay quá, lòng đang vui, vậy là thò bút vào ” ghẹo ” Đông Oanh một chút, vậy thôi!
Về bốn câu thơ này chúng ta có thể hiểu như sau : Dù biết người yêu có điều gì đó không đúng ý mình nhưng con tim vẫn thổn thức, vẫn yêu… và vẫn mong kiếp sau gặp lại. Như vậy là người con gái trong bài thơ đã yêu bằng trái tim rồi!
Nhưng cái đầu mách bảo : nếu người ấy vẫn như vậy thì làm sao sống chung được…
Và trái tim thổn thức : ước gì người ấy thay đổi… dù ở kiếp sau.
Như vậy, ở đây, con tim luôn thắng cái đầu…
Lỡ dại bàn về tình yêu, thôi thì tới luôn… Lần sau không dám nữa!
Cứ …ghẹo tới luôn!
Chị Hạnh Nhân ơi! Em… ưa vậy đó! 😛 Chị cứ… ghẹo tới luôn đi! Có vậy chị em mình [i]tám [/i]mới vui chứ!
Chị không có [i]dở[/i] chuyện tình yêu đâu!
[i]Về bốn câu thơ này chúng ta có thể hiểu như sau : Dù biết người yêu có điều gì đó không đúng ý mình nhưng con tim vẫn thổn thức, vẫn yêu… và vẫn mong kiếp sau gặp lại. Như vậy là người con gái trong bài thơ đã yêu bằng trái tim rồi!
Nhưng cái đầu mách bảo : nếu người ấy vẫn như vậy thì làm sao sống chung được…
Và trái tim thổn thức : ước gì người ấy thay đổi… dù ở kiếp sau.
Như vậy, ở đây, con tim luôn thắng cái đầu…
Lỡ dại bàn về tình yêu, thôi thì tới luôn… [/i]
Phần này chị bàn hay quá, lần sau cứ vậy nghen chị! 🙂
Cám ơn chị nhiều! ĐO.
Gưỉ hai chị ĐO và HN
Thấy hai chị bàn bạc chuyện gì hay và vui quá nhưng Tiến chỉ dám đứng ngoài nghe lóm thôi. :=) KT
Trung Dung
Tiến nhát ké. Tới luôn bác tài đi!
An tui theo thuyết Trung Dung- Đạo của Người Quân Tử:
Yêu bằng cái đầu thì cao quá (thái quá).
Yêu bằng gót chân thì thấp quá (bất cập).
Thế thì, yêu bằng trái tim ( ở giữa )là thượng sách.
Trung Dung
Bạn annhatrang ơi! Mình thấy thuyết Trung Dung như bạn nói thật là hay, nhưng mình cũng thấy thỉnh thoảng nên cho [i]cái đầu [/i]góp phần vào thì mới là thượng sách! 🙂
Cám ơn bạn đã góp lời bàn!
RE: Yêu bằng trái tim hay bằng cái đầu?
Thich 4 cau tho nay cua Dong Oanh lam.
Cuộc đời như tóc rối
Thanh thản chải từ từ
Từng sợi từng sợi một
Sẽ thấy mình bình an!
RE: RE: Yêu bằng trái tim hay bằng cái đầu?
Vâng, cám ơn bạn MD-USA đã chia sẻ! Mình rất vui. Chúc khỏe nhé! ĐO.
Re: Yêu bằng trái tim hay bằng cái đầu
Đông Oanh thân mến,
Chị tính là không nói chuyện này nữa, nhưng trong lòng cứ thắc mắc… Vậy theo Đông Oanh thì yêu bằng trái tim mới tốt còn yêu bằng cái đầu thì không tốt?
Này nhé, trong mối quan hệ vợ chồng thì người ta gọi là tình nghĩa vợ chồng. Như vậy mối quan hệ này có hai phần : Tình và Nghĩa. Tình là yêu theo trái tim gọi, còn Nghĩa là yêu theo cái đầu mách bảo, đúng không? Tình yêu có thể phôi phai theo năm tháng nhưng cái Nghĩa thì càng sâu càng nặng. Như vậy, yêu bằng cái đầu có lẽ chắc ăn và tốt hơn!
Con tim có khi có nhiều ngăn rồi lại viện ra rằng : con tim có lý lẽ của nó…Biết đâu mà lần… Theo chị nghĩ, thôi, yêu bằng cái đầu có khi lại tốt hơn! Em có nghĩ như vậy không?
RE: Yêu bằng trái tim hay bằng cái đầu?
Chị Hạnh Nhân ơi! Thực ra em cũng… thắc mắc như chị vậy! Chẳng biết chắc cái nào tốt hơn cái nào? Về chuyện tình nghĩa vợ chồng như chị nói ở trên thì…hổng trật chút nào, em cũng nghĩ như chị. Nhưng cũng có những trường hợp [i]cái đầu[/i] tính toán, so đo trong tình cảm thì cũng không tốt phải không chị? Và cũng có những trường hợp [i]con tim [/i]có nhiều lý lẽ, nhiều ngăn quá thì cũng không ổn! Có lẽ tốt hơn hết phải để [i]hai đứa nó[/i] bổ sung cho nhau! Và để cho tình yêu không bị phôi phai theo năm tháng thì cần phải có sự thủy chung, lòng chân thật và sự tôn trọng lẫn nhau. À, còn có sự [i]hâm nóng [/i] tình yêu nữa phải hông chị? Hà…hà…hà…!Sao tự nhiên chị em mình nói chuyện như những nhà triết lí vậy ta?
RE: Yêu bằng trái tim hay bằng cái đầu?
cho phép Phàn tui ké xíu xiu nha;
đã là YÊU thì bao giờ con tim cũng tiên phong rồi CÁI ĐẦU mới tà tà theo sau
dzẫy được hông ĐO-HN?
RE: Yêu bằng trái tim hay bằng cái đầu?
Hoàn toàn nhứt trí với bạn Phàn Lê Huê 😛
[i]đã là YÊU thì bao giờ con tim cũng tiên phong rồi CÁI ĐẦU mới tà tà theo sau
[/i]
Cám ơn bạn. ĐO.