Tặng những ai đã đánh mất người yêu
Ta như bướm trắng dại khờ,
Lỡ hôn hoa đỏ bên bờ dậu hoang.
Gió đùa vờn tóc em buông,
Áo em thấp thoáng nắng xuân hẹn hò.
*
Nằm nhai cọng cỏ thơm tho,
Thoảng nghe ai vói gọi đò sang sông.
Môi kề môi- Lòng bên lòng,
Mà nghe xa tít mù trong mơ mòng.
*
Xuân này, em phải lấy chồng,
Người yêu bỏ lại,hoa hồng tặng ai?
Mặt nhìn mặt- Vai kề vai,
Mà nghe thương nhớ đã dài đường đi.
*
Em về bên nớ làm chi?
Để hình bóng lại bên ni ta buồn.
Mai kia em có còn thương,
Nhớ rằng ta vẫn bên đường(đời) chờ em.
TRẦM TƯỞNG – NCM
RE: Columbia Icefields & Glacier
Chú gấu ngã trên băng.
Nhắn gửi người đánh mất em
… “Mai kia em có còn thương,
Nhớ rằng ta vẫn bên đường chờ em?”
Chờ em mà vẫn dại khờ!
Không tìm cách giữ, ai chờ? Chờ ai?
Chờ người, anh chớ chờ … suông!
Trầu cay một mớ, ba đồng anh ơi! 🙁
Gửi “chị hai”
Tình yêu khác chuyện nhân duyên
Ông Tơ bà Nguyệt se duyên nhầm người
Làm sao em dám cãi lời
Mẹ cha đã đặt, em ngồi đó thôi
Trầu cau một mớ em ơi
Người ta mua mất, lỡ thời cơ anh! 😥
Thay lời muốn nói dùm “chị Hai”
Anh đừng đổ lỗi Ông Tơ,
Bà Nguyệt chỉ biết nghe lời Trời xanh!
Một khi duyên nợ không thành,
Tiếc thì đã muộn, thôi đành xa nhau!
Cưới vợ thì cưới liền tay,
Để lâu thì mất, cơ may chẳng còn.
Ước gì em vẫn còn … son 😀
Gửi Trầm Tưởng
“Mai kia em có còn thương
Nhớ rằng ta vẫn bên đường chờ em”
Chắc chờ trong giấc mộng êm
Còn khi tỉnh giấc có thèm chờ không ???
Khi em chưa phải lấy chồng
Chờ anh mang lễ…em không chịu người
Một năm, rồi đếm tới mười
Anh như con bướm dập dờn với hoa…
Rồi khi em lấy người ta
Anh còn trách cứ… kêu ca nỗi gì ?
Gửi Lan Phương
Khi em chưa phải chịu lấy chồng
Anh tiền không có sự nghiệp không
Mẹ cha không muốn con gái khổ
Anh đành ôm hận đứng ngóng trông
Nay anh thành danh, em sang sông
Đôi bờ mỗi đứa một bên sông
Trầu cau một mớ anh mua muộn
Đành cất vào tim để nhớ mong… 🙁
gửi Trầm Tưởng
Mẹ cha nào muốn con mình khổ?
Nếu anh quyết chí dựng cơ đồ
Thì anh phải nói em hiểu chứ
Cớ sao im lặng rồi thờ ơ
Để em một mình hiểu bâng quơ
Mẹ cha thúc giục ! sao em chờ
Phải chăng tình anh không đủ lớn
Để em đây phải hạnh phúc mơ