Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Xin Trả Lại

Ta về để nửa hồn đau lại,
Nến khóc tàn đêm, hương khói mơ,
Tiếng búa dập dồn trên nắp ván
Vọng về từ một cõi âm u.
Một đi là bước về cõi khác,
Thương tiếc còn chăng để lại đời,
Phút cuối ta gần em quá ít,
Em, ta giờ đôi ngả chia phôi.
Khổ nạn còn đây một dáng ngồi,
Lằn ranh sinh, tử một làn hơi
Mắt nhìn lặng lẽ như cam phận,
Thấu lẽ phù du của kiếp người.
Em xa nhà từ lúc ấu thơ,
Một đời thiếu tay mẹ chăm lo,
Khá giả hiếm hoi, nghèo út chịu,
Phận người theo vận nước đẩy đưa.

Bao năm em ép trong cuốn sổ,
Thư mẹ đi kinh tế gởi về,
Giấy vàng lem luốc đòi dâu bể,
Bao lần em khóc giữa đêm khuya?!
Ta lớn lên trong mộng ngày xanh,
Em lớn lên trong cảnh cơ hàn,
Cơm áo, tự do đều xa xỉ,
Xuống đời oằn một gánh gian nan.
Cha mẹ bây giờ như đời lá,
Đêm đêm tre cụ khóc măng non,
Em ở bên trời chắc cũng tủi,
Nghĩ phận làm con chẳng đư ợc tròn.
Ta về vẫn khóc trong thầm lặng,
Nhớ dáng cha đau khổ thẫn thờ,
Nhớ tiếng mẹ kêu giờ tử biệt,
“Öt ơi! nỡ bỏ mẹ hay sao!”
Em về như chuyến đò qua sớm,
Bến vắng, người không quá ngậm ngùi,
Một cuộc nhân quần sao quá vội,
Nửa đời còn tiếc cuộc rong chơi.
Em nằm trong gió lộng thênh thang,
Núi biếc, mây xanh một cõi về,
Xa rồi một chuyến đò cô tịch,
Xuân thì xin trả lại trần gian!

Lê Thị Lĩnh Cơ

Nguồn :  Đặc San Cương Để Nữ Trung Học Quy Nhơn 2011

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả