Xin cho tôi một ngày thôi
Đưa mình về lại một thời thơ ngây
Xin cho tôi một ngày thôi
Để tôi nhìn lại quãng đời mộng mơ
Hồn nhiên, trong sáng, dại khờ
Vô tư, chẳng biết đợi chờ thương đau
Tim non đâu biết u sầu
Mắt nhìn trần thế một mầu hồng tươi
Môi thơ chỉ biết nụ cười
Tin yêu tất cả bao người trước, sau
Má đào chưa thấm lệ sầu
Lòng thơ chưa nhuốm nỗi đau tình rời
Xin cho tôi một ngày thôi
Để tôi về lại tuổi đời nhỏ nhoi
Xin cho tôi một ngày thôi
Mà sao khăn khó, xa vời, thời gian?
TRẦM TƯỞNG-NCM
(10/2012)
RE: Xin Cho Tôi, Thời Gian!
“Xin cho tôi một ngày thôi
Để tôi về lại tuổi đời nhỏ nhoi
Xin cho tôi một ngày thôi
Mà sao khăn khó, xa vời, thời gian?”
Nếu xin được thì TT cũng xin như anh vậy, mà hình như ai cũng muốn xin 😆
Mà sao lại buồn buồn dzậy ta, chắc là nhớ BBCM nữa chứ gì? Hay nhớ karaoke? Hay là nhớ biễn?…Chỉ có như vậy mới hết buồn hén 😆
Gửi NTTrang
NTT ơi! Anh nghĩ: sau những tháng, năm làm người lớn phải vất vả vì cuộc sống đời thường, phải đau khổ vì tình yêu không đẹp, chắc chắn mọi người đều muốn quay về với tuổi thơ chứ chẳng phải riêng anh hay NTT đâu.
Em gái có muốn anh TT tặng thơ BBCM như đã tặng cho Meocon không? Đọc còm bài của anh và bài của Tiết trên HX đó, biết liền hà. 😛 Chúc cô giáo vui, khỏe nhé!