Rời gót chân không lần ngoảnh lại
Em xa rồi khắc khoải màu trăng
Đêm về soi ngọn Linh Lăng
Cỏ kia một cọng ngậm vành môi son
Thôi, giã biệt hỡi vầng mây trắng
Kỷ niệm nào rót đắng bờ môi
Lặng im cho hết một đời
Ngập trong tâm, mối tình vời chôn sâu
Còn đâu nữa niềm thương nỗi nhớ
Heo may về vụn vỡ nguồn tim
Ngâu buồn đổ giọt thâu đêm
Gieo chi từng tiếng êm đềm không nhau
11/2011
Nguyễn Sinh khoá 7
Đông Giang Đà Nẵng
Thân gởi anh Nguyễn Sinh
Lâu lắm V mới được gặp lại thể thơ song thất lục bát được viết rất chuẩn bỡi “người đương thời” đó 😆 . Trong đầu chợt ngân lên những câu thơ đã học thuộc lòng hồi còn đi học:
Ngòi đầu cầu nước trong như lọc,
Đường bên cầu cỏ mọc còn non
Trông chàng lòng dặt dặt buồn
Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền
Nhịp câu vừa khoáng đãng vừa khuôn khổ lại gần gũi… Chúc anh mau qua mùa thương nhớ để thôi Vời vợi nghen.
RE: Vời Vợi
Xin chào bạn Thanh Vân,
Cảm ơn Bạn đã quá khen.
Đây chỉ là bài họa bài thơ của một bạn trên opera của Sinh:
[i]Thôi gió lộng dừng chân ngó lại
Thoáng bơ vơ khắc khoải vầng trăng
Nghiêng vai kéo nhánh hoa lăng
Tóc mây che lấp nữa vành mặt son
Thôi từ giã khoảng trời mây trắng
Tạm biệt rồi chắt đắng đầu môi
Rời tay chẳng níu cuộc đời
Em đem tình cũ nửa vời chôn sâu
Thôi quay mặt dấu che nỗi nhớ
Đừng kéo thêm rạn vỡ con tim
Chẳng còn mưa rớt trong đêm
Tiếc chi những lúc êm đềm bên nhau…
26/11
Hoa Phượng [/i]
Bạn chép mấy câu thơ trong Chinh Phụ Ngâm làm Sinh nhớ lại thời học trò quá!
(có lỗi chữ “dằng dặc” ở câu 3)
Chúc Thanh Vân luôn khỏe, vui.
Thân mến.