Với tay em mang tôi vào vòng lốc xoáy
Vũ điệu tình yêu chưa ngừng nghỉ bao giờ
Đêm mê hoang thiên đường nào bốc cháy
Tro tàn tim tôi bay vất vưỡng cõi xa mờ
Với tay em nắm tình tôi bỏ vào vực thẳm
Nơi âm vang tiếng hú dội những cô đơn
Tôi điên dại, tôi yêu cuồng mê đắm
Ngục tối vây quanh, lạnh buốt có gì hơn!
Với tay em thả hương ngạt ngào mộng mị
Ru hoang mê vào khứu giác dậy yêu tinh
Tôi sống còn trong cơn say mềm bi lụy
Tàn giấc mơ nhưng không thấy bình minh
Với tay em giọt sương long lanh lá biếc
Cơn khát vơi lại thèm khát mắt môi hoang
Dẫu lạc lối vẫn bàng hoàng không nuối tiếc
Bỡi bể tình lênh láng khắp nhân gian…
Qui Nhơn 2017
Với tay
Đọc xong bài thơ toi thấy Đinh Hùng thấp thoáng trong anh.
Nó bùng cháy một cách dữ dội như tâm tình anh đang cháy trong cuộc tình si mê khổ đau tận cùng.Tôi chỉ biết để nó lắng sau vào trong hồn tôi một khát khao nào đó như anh