Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Việt Nữ

Ta gặp em giữa làng xóm cũ
Giữa ngày hội lớn của quê hương
Nhìn em cười, ta bỗng thấy thương thương
Như thể quen nhau từ kiếp trước
Ta thương em tóc dài qua loạn lạc
Tuổi thơ ngây đánh mất giữa tơi bời
Nhưng trời cho em hai bàn tay
Em vươn mãi giữa trường đời oan nghiệt
Trời cho em hai con mắt biếc
Chẳng xa rời ánh nhật nguyệt hôm mai
Trời cho em đôi chân bước đường dài
Chân cứng đá mềm, trèo non lội nước

Trời cho em đôi môi màu son lợt
Giọng ngọt ngào em nói tiếng quê hương
Nhìn em cười, ta bỗng thấy thương thương
Em hỡi, em ơi, người con gái Việt
Ta thương em suốt một đời nhọc mệt
Đem yêu thương ràng rịt mảnh quê nghèo
Nên tay em sẽ nhóm lửa bếp chiều
Và ngực ấm khơi nguồn yêu muôn thuở
Em sẽ thức những đêm dài vàng võ
Điệu ơi hời ru con nhỏ ca dao
Buổi mai em dậy đi tự lúc nào
Để em sẽ về khi chiều ngã bóng
Đường đất hẹp, nhưng lòng em trải rộng
Bữa cơm nghèo, nhưng em vẫn ăn ngon
Rồi tháng năm, da em sẽ đen giòn
Và mái tóc đầu em ra trắng xóa
Em sẽ bế cháu thơ từng đứa đứa
Bên chồng già tuổi đã sáu bảy mươi
Mà em ơi ta vẫn thấy em cười
Như thể không bao giờ em khóc
Nhưng đâu nữa hai hàm răng bạch ngọc
Của một thời xuân sắc đã xa xăm

Ôi những người mẹ Việt Nam
Thân dẫu khô, nhưng lòng không héo
Một ngày sống là một ngày tranh đấu
Một bữa còn là một bữa hy sinh
Lòng bao la như biển Thái Bình
Tình thắm thiết như dòng sữa ngọt
Thân dẫu chết, nhưng tấm lòng không chết
Trong lòng người con Việt của gian lao
Và nơi từng bãi lúa, vườn rau
Ta vẫn thấy một màu xanh của Mẹ
Ta vẫn nghe tiếng Mẹ còn thỏ thẻ
Tự ngàn xưa cho đến tận ngàn sau

Lê Văn Ánh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả