Em có biết, vì sao anh vượt qua bệnh tật,
Tình yêu em, ánh đuốc cuối đường hầm,
Anh phải sống, vì anh không muốn mất,
Một nụ cười, một ánh mắt của trăm năm.
10.01.2013
Huỳnh Minh Lệ
Em có biết, vì sao anh vượt qua bệnh tật,
Tình yêu em, ánh đuốc cuối đường hầm,
Anh phải sống, vì anh không muốn mất,
Một nụ cười, một ánh mắt của trăm năm.
10.01.2013
Huỳnh Minh Lệ
RE: Capilano Suspension Bridge, Vancouver, August 21, 2011
Người áo đen, giày trắng này rồi cũng sẽ được dìu qua được khỏi “cầu đong đưa”. Hình như là phải trả tiền vào cữa trước khi bước qua cầu, phải không anh Hiếu? Chắc là có rất nhiều người không dám qua cầu, chỉ ngồi bên này ngó qua bên kia vực thẳm mà lầm bầm: “Tổ cha nó! Cầu đong đưa quá, ai dám đi. Phải chi nó bán vé vào cữa bia kia cầu dây thì mình khỏi phải mất tiền!”
Gởi LT
Sao tự nhiên mình nghĩ là bạn ở gần và đã có …trải nghiệm với cây cầu này rồi từ cầu đong đưa tim đong đưa cho tới chỗ mua vé 😆
Dao
RE: Capilano Suspension Bridge, Vancouver, August 21, 2011
Bạn LT,
Có phải trả tiền 30 đô la Mỹ để qua cầu. Nếu cầu không đong đưa thì chắc chẳng ai để ý muốn đi thử. Cả ngàn người qua thì mới có một người khóc. Người vừa run vừa bước thì nhiều. Bản thân mình và nủa kia tốt hơn không thấy cảm giác bằng những roller coasters ở Florida. Dù sao đi thăm Vancouver thì cũng đi qua cầu cho biết nó đong đưa ra sao. Trong nhóm bạn có phụ nữ nhất định không qua vì “yếu tim”.
RE: Ví Sao
Em biết rồi…Vì anh đi Phú Quốc
Bên người thương “Một ánh mắt trăm năm”
“Một nụ cười” mà anh không muốn mất
Tay nắm tay vui sóng biển dạt dào…hihi…
Gởi Thu Trang
Trang nhà lâu nay vắng bóng em gái nên thấy hơi thiếu thiếu một cái gì ! Nay mới biết đó là một không khí vui nhộn dễ thương ! Thôi, từ nay trở đi đừng “trốn” nữa nghen cô nương ! 😆
Anh Lệ
RE: Vì Sao
hì hì…TT “hô biến” một chút đó mà…Hồng dám trốn đâu. Làm sao trốn được anh Lệ hé 😛
Ngày nay TT mới thực sự rảnh rang chút đó…Chuẩn bị tình thần để bị phá nhen anh trai 😛
Gởi Thu Trang
Trốn đâu cho khỏi nắng trời,
Em may áo mới, anh mời em ra ! 😆