Thu chớm chờ đông nên hoa tím
Áo có dịu dàng lạnh thấu tim
Người cũ đâu rồi hương lửa thắp
Chỉ thấy chân trời mây tím bay
Hay gì hoa đỏ mùa hè
Để rồi buồn tủi những ngày lá rơi
Ai đem nổi nhớ chơi vơi
Rắc lên hồn thắm sắc hoa phượng hồng
Những ngày chuyển hạ sang thu
Con ve cũng biết để thay kiếp đời
Sớm mai tóc hạ rối bòi
Là mây cũng đã có màu vàng hơn
Trời thì thay đổi bốn mùa
Tôi thì chỉ có một người mà thôi
Nhớ người chỉ cắn rát môi
Lặng yên nghe tiếng thì thầm của thu .
Lâm Cẩm Ái
Sớm mai tóc hạ rối bời
Là mây cũng đã có màu vàng hơn
Hay quá lamcamai
hì Lâm cẩm Ái ! chị cứ ngẩm nghĩ mãi cuối cùng cũng tìm ra em , người đẹp vang bóng một thời , và nay vẫn còn sắc nước hương trời , làm học trò chị cứ muốn uống cà phê mãi …khỏi ăn cơm
Thơ rất đậm tình và thật lãng mạn. Sao một ly cà phê cho người bạn naỳ chắc cũng hông đến nỗi chớ há?
Cám ơn chị Tuyết Đào em cũng tâm đắc hai câu này lắm …nếu được như chị nói một thời gì đó ,mũi em nở chi với Hòa uống cà chua không tính tiền hi hi …
Vậy thì Hòa wơi! bửa nào hai chị em mình rủ nhau thăm sơn trang “GIA NGUYỄN ” có ai đi theo không ???
Thi sĩ Cẩm ái quơi , tui cũng định khen để kiếm một ly kem dâu nhưng nghĩ lại thấy hông nên . Sợ bị chủ quán cho uống cà chua ( mũi to ) quá , he he …
Em yêu ơi đừng gọi anh là thi sĩ, anh sợ mấy từ lớn lắm ,TTùng gọi anh là nhà thơ anh cũng sợ anh thích gọi
Ai muốn đi theo chị Tuyết Đào không uống cà chua thì uống cà pháo ,cà chớn không tính tiền
Ai kiu tui đó ? có tui đây! Em chờ chị Đào dzí nhỏ Mộng Vân ở ngã ba bùng binh nhe!
Rùi chở ba cho công an phạt hả em
Xin mời ba vị cô nương đến tệ xá của mình đàm đạo he…he
Trời thì thay đổi bốn mùa,
Tôi thì chỉ có một người mà thôi.
Nhớ người chỉ cắn rát môi ,
Lặng yên nghe tiếng thì thầm của thu .
Tậu nghiệp chị Ái gơ ! Sao hổng thương nhìu ngừ , thương chi có một rầu bây giờ nẫu đi lại nhớ .
Chao ban Tu Nhiu Chien,
Toi that thich 4 cau tho nay cua ban LamCamAi (cai ten that kho nho).
Thuong nhieu nguoi thi dau co bai tho hay tren.
Than men,
NVH
Chào bạn Nguyễn văn Hùng , tôi cũng như bạn thích 4 câu thơ trên nhưng rút kinh nghiệm những người đi trước tôi không dám khen hay vì sợ bị cho ăn sinh tố cà cha ( mũi to ) của tác giả , he he …
Bạn Tư mến,
Mình đoán là bạn cũng thích bài thơ này nên, đặt biệt là 4 câu cuối, nên mới lặp lại. Lòng chung thủy làm mình đến xúc động. Gửi lời trách nhẹ đến anh chàng “diễm phúc” đã làm cho Lamcamai (nữa, cái tên thật là lùng) phải [i]“cắn rát môi”[/i].
Thân mến
Có gì đâu hở bạn N V Hùng. Nhà thơ lười không ghi dấu chứ tên không lạ lùng đâu, hay và độc nữa là khác: Lâm Cẩm Ái đó mà.Thấy sao bạn?
Thành thật xin lỗi Lâm Cẩm Ái! Mấy ngày nay mình cố gắng “dịch” chữ lamcamai, những vì tối óc nên cữ lẩn quẩn trong mấy chữ: Làm ca mai, làm càm ai, lẩm cẩm ai. Cũng nhờ than ngắn thở dài vì cái tên này, nên mới được bạn Đào Thanh Hoà “giải thông”. Lâm Cẩm Ái, tên đẹp, thơ hay!
Bạn Đào Thanh Hòa ơi, bài “Trong Nỗi Niềm Của Hạ” của bạn hay lắm! Cảm ơn bạn nha!
NVH
Lộc Vừng nhuộm đỏ sân ai
Anh đi mà nhớ gót hài em qua
Thương em chung thủy thật thà
Cắn môi anh nhớ… em là của anh
Lẩm Cẩm Ái em yêu! có nhớ mùa hè năm ngoái hai đứa mình dìu nhau đi trên con đường ngập xác hoa LV hông?
Ui cha ơi, răng mà mùi quá ri, Ái ơi!
Ng Van Hung gọi mình là gì cũng được , vì ngày xưa đi học mấy nhỏ gọi mình là bà già lẩm cẩm . Tiến ơi lâu lâu mùi một bữa ,có Búp 1 càng mùi hơn