Ngập ngừng qua chuyến đò ngang,
Về thăm trường cũ nắng chan một thời.
Bâng khuâng từng bước – chiều rơi,
Nhìn quanh bỗng thấy bời bời dấu xưa.
Hàng cây ngày nọ lưa thưa,
Nay thành cổ thụ nắng mưa sần sùi.
Lá rung niềm nhớ khôn nguôi,
Vẳng trong gió, tiếng nói cười xa xăm.
Bàng hoàng một giọng ve ngân,
Bóng ai như vẫn cuối sân đợi chờ.
Cổng trường thẹn giữa ngu ngơ,
Bởi vần thơ dại nên khờ khạo nhau.
Hành lang vắng, buổi ban đầu,
Trắng màu vôi bạc cho sầu lên ngôi.
Bút nghiên phải xếp lại rồi,
Cát sân trường trả cho thời vàng son.
Ra đi cuối bể đầu non,
Nửa đời phiêu dạt héo hon tháng ngày.
Một lần trở gót nơi đây,
Nghe trong tâm khảm đong đầy mến thương.
30/3/2012
Nguyễn Sinh k7
Đông Giang – Đà Nẵng
RE: Về Trường Cũ
Lạ lùng sân trường cũ
Hàng cây rụng lá thu
Tiếng ve tròn giấc ngũ
Ta về nghe thiên thu.
Một chút khẽ khàng cho ngôi trường cũ…
RE: Về trường Cũ
Sân trường đầy sắc đỏ
Thêm háo hức đợi chờ
Em như nàng tiên nhỏ
Đưa anh vào cõi mơ
(Tím Đỏ)
Hi bạn PVT. Chúc vui.
Về Trường Cũ
“Bàng hoàng một giọng ve ngân
Bóng ai như vẫn cuối sân đợi chờ
Cổng trường thẹn giữa ngu ngơ
Bởi vần thơ dại nên khờ khạo nhau”…
Chút tiếc nuối cũa thời “ngu ngơ khờ khạo” khi về thăm trường cũ. Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp phải không bạn. Chúc Sinh vui nha.
Gửi: Nguyễn Thu Trang
Hơn 30 năm xa cách mình mới có dịp ghé về thăm trường cũ. Mọi vật đã đổi thay nhưng những kỷ niệm ngày đi học vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ của mình.
Trang O của TT mình chưa thấy gì. Dạo nầy hình như bạn bận rộn nhiều nên chẳng thấy ghé qua chổ mình. TT ghé và ghi lại dấu ấn cho bài thơ nầy trên SĐ nhé!
Thân mến.