Anh lại về Quảng Ngãi với em đây
Khi nắng đã rám đen thời trai trẻ
Ruộng khô cằn làm môi em nứt nẻ
Lưng áo nâu giọt nước vẫn đong đầy
Anh lại về Quảng Ngãi với em đây
Dòng Trà Khúc trải ngang chiều sâu thẳm
Cũng búi tóc vấn cao nhiều rối rắm
Giọng nói ngày nào, tiếng gió gọi mây
Anh lại về Quảng Ngãi với em đây
Trời Thạch Trụ vẫn ít mưa nhiều nắng
Nhớ những buổi trên đồi khô cỏ quắn
Nhấm trái chà rang em khẽ chau mày
Anh lại về Quảng Ngãi với em đây
Giữa tiếng sóng biển Sa Huỳnh ấp ủ
Dẫu muôn thuở anh làm thân di trú
Mặn tình em cho một kiếp lưu đày
Anh lại về Quảng Ngãi với em đây
Đêm Thị Xã nhiều nôn nao, trằn trọc
Đâu văng vẳng vó ngựa xe lóc cóc
Tiếng tàu đêm làm giãn giấc mơ đầy
Anh lại về Quảng Ngãi với em đây
Từ xa cách bỗng trở thành tri kỷ
Buổi sơ khai em đã là điệu lý
Thương nhau chi để níu bước dặm dài
17/5/2012
Nguyễn Sinh Khóa7
Đông Giang – Đà Nẵng
RE: Về Quảng Ngãi
gửi Nguyễn Sinh,
Đất chỉ là đất, nhưng khi yêu người, đất bỗng trở thành một miền gắn bó, đầy hồn thơ.Nếu không có em, Quảng Ngãi đâu là:
‘Anh lại về Quảng Ngãi với em đây
Từ xa cách đã trở thành tri kỷ
Buổi sơ khai em đã là điệu lý
Thương nhau chi để níu bước dặm dài’
Một bài thơ với tình cảm đằm thắm, mặn mà cho người Quảng Ngãi.
RE: Về Quảng Ngãi
gửi Hồ Ngạc Ngữ,
Sau khi rời ghế nhà trường (phổ thông) năm 1975, Sinh bắt đầu một cuộc hành trình dài 15 năm trên hầu khắp dải đất miền Trung, và miền quê Q Ng đã để lại trong Sinh nhiều kỷ niệm đẹp.
Phải nói sau cái tuổi học trò đầy hoa mộng, cái thời “trai trẻ” cũng là một quãng đời rất đẹp của cuộc đời mỗi con người. Và bây giờ tất cả chỉ còn là những kỷ niệm…
Rất cảm ơn bạn HNN đã đọc bài thơ và có lời bình.