Về Miền Tây nắng vàng lên trong mắt,
Màu thiên thanh hoa lá phủ quanh thềm,
Hàng tre xanh rũ bóng xuống sông Tiền ,
Cầu Mỹ Thuận uốn mình như sóng lượn.
Ôi ! tà áo bà ba trong gió sớm,
Chiếc khăn rằn quấn cổ quá thân thương,
Dáng em đi nhè nhẹ phía bên đường,
Làn da trắng hững hờ nơi khóe áo.
Hỡi người ơi ! người con gái miệt vườn,
Xin dừng bước hỏi thăm về Sông Hậu ?
Phút bẽn lẽn nhoẻn nụ cười Thánh Mẫu,
Chiếc nón vụng về che khuất một góc yêu.
Đôi mắt nhung ,mi cong vút nắng chiều,
Chiếc răng khểnh ngập ngừng- dòng sông Hậu,
Bàn tay ngọc khẽ vân vê tà áo,
Xin rả lời : phà đưa khách sang sông.
Chiều Miền Tây, nắng vàng lên sóng nước,
Đám lục bình hoa tím lững lờ trôi,
Chiếc phà đưa lữ khách đã xa khơi,
Dáng cô gái , bên bờ đưa tay vẫy.
Về Miền Tây, tâm hồn sao bỗng thấy:
Phút chanh lòng xao xuyến nỗi nhớ mong,
Chút nắng vàng rơi nhẹ phía bờ sông,
Tình như sóng vỗ bờ tung bọt nước.
Qua Cần Thơ , mũi phà vươn phía trước,
Để tâm hồn yêu mãi áo bà ba,
Về Miền Tây, hoàng hôn miền sông nước,
Để tình ai, vương vấn một bến phà…
Tấn Lực
Apr 2012