Ta về ta đứng mình ta
Sông xưa làng cũ ngân nga điệu buồn
Chiều vàng mây khói còn buông
Tháp thành sương trắng giăng nguồn thơ ngây
Chôn nhau cắt rốn là đây
Hơn sáu mươi hồn dâng đầy cố hương
Đã qua bao nỗi vô thường
Chân đi mòn mỏi, dặm trường vô vi
Kiếp này trót lỡ chia ly
Kiếp sau sao nhỉ! Liệu đi hay về
Nhìn sông nước biếc vỗ về
Thôi thì gạt hết não nề phong ba
Ta về ta đứng mình ta
Buồn thương yêu ghét đã là hôm xưa
Khi không trời đổ thu mưa
Khi không ta nhớ ngày xưa lạ kỳ…
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Trả lời: Về Lại Quê Xưa
Bài thơ thật tuyệt vời. Chỉ biết nói tuyệt vời vì ngôn từ trần thế đôi khi khó diễn tả quá. Cám ơn bài thơ tuyệt vời…
Trả lời: Về Lại Quê Xưa
Và Thiên Di cũng cám ơn Carolyn Đỗ…
Trả lời: Về Lại Quê Xưa
Tổng kết cho một đời bôn ba phải không Thiên Di?
Bài thơ quá là tịnh, tịnh ở đây là cái tâm của bạn đó.
“Buồn thương yêu ghét đã là hôm xưa…”
Trả lời: Về Lại Quê Xưa
Đúng như lời bạn nói đó. Cám ơn.
Trả lời: Về Lại Quê Xưa
Nhưng mà cố nhân xưa về nằm bệnh va bạn lại bận bịu nửa rồi.Khó mà tịnh lắm Thiên Di ơi!
Trả lời: Về Lại Quê Xưa
Nhưng mà lòng vui lắm Tùng ơi.
Bởi vì người còn có quê hương.
Về lại…
Bài thơ đẹp, tròn trịa ý tứ.
Giá trị nhân văn khá cao, thể thơ lục bát thật nhuần nhuyễn như ca dao.
Chúc Thiên Di có bài thơ hay.
Trả lời: Về lại…
Cám ơn lời động viên của anh
Trả lời: Về lại…
Cám ơn lời động viên của anh