Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Vắng

Không có anh
Chờ ai chiều, tựa cửa?
Không có anh
Sợi buồn vương mắt khói long lanh.

Không có anh
Giàn phong lan rủ nhánh
Không có anh
Đại châu nhạt nhòa, hương quế vây quanh.
Không có anh
Rèm buông rơi uể oải
Không có anh
Một mình nghe thời khắc hoang mang.
Không có anh
Điểm trang vô duyên xiêm áo
Không có anh
Ai ngắm nhìn, ai hờn giận sớm trưa…

Đào Thanh Hòa
17/2/2011

24 BÌNH LUẬN

  1. RE: Vắng
    Hoà ơi, có xa vắng như thế mới thấy quí thời gian bên nhau biết dường nào! Mong ai đi mau mau rồi về nghen! KT

  2. RE: Vắng
    Trời ơi! Sao lại có nhỏ bạn “đi guốc trong bụng” mình vây chứ!
    Con cháu lớn hết rồi. Ra vô chỉ có hai vợ chồng già. Bây giờ ông xã mình đi công tác mấy hôm, tự nhiên lại…Biết rồi đừng la lớn nhen Kim Tiến!

  3. RE: Vắng
    Nghe thiệt là..[i]nhõng nhẽo[/i] đó Hòa! Vậy rồi lần sau, nửa kia làm sao đi công tác đây ta! 😛
    Người théc méc

  4. RE: Vắng
    Hì hì…Chị N Dung ơi! Chị kêu em nhõng nhẽo, em ốt dột quá chừng. Nửa kia khô như ngói nên chẳng để ý đâu, “hắn” đi là cứ đi tỉnh rụi đó chị.

  5. RE: Vắng
    Nẫu ở nhà ai biểu bày đặt ” hờn giận sớm trưa ” chi để bây giờ Nẫu đi lại than thở . Thâu ra trước nhà tựa cửa ngóng trông đi , Nẫu nóng ruột thế nào cũng lo dzìa sớm hà .

  6. RE: Vắng
    Hòa ơi,
    Mình thấy lâu lâu ông xã vắng nhà, cũng không tệ lắm đâu. Sẽ có dịp “phá cách” một chút vì một ngày không như mọi ngày mà. Nói nhỏ vào tai H nha: nếu “ổng” của V ở nhà hoài 7/7, 30/30, một ngày như mọi ngày suốt 30 năm qua thì eo ôi… 😛
    Nghe H than thở tậu ghê, mà sao nửa kia cứ đi tỉnh rụi được vậy ta?

  7. RE: Vắng
    Buổi sáng cuối tuần lại được đọc một bài thơ thật dễ thương, mềm mại và hơi hơi…nhõng nhẽo (như chị Dung nói)của chị Thanh Hòa. Mong sao cho anh đi công tác mau về sớm, để còn phải…tưới cây phong lan, kéo rèm cửa và còn phải sơn lại cánh cửa chắc đã bị tróc sơn vì có Người sáng trưa chiều tối đứng tựa cửa chờ anh về, phải không chị Thanh Hoà?
    XB

  8. Re: Vắng
    Các bạn ơi, mình có suy nghĩ như sau:

    Đồng ý là vợ chồng có những lúc bên nhau thì hạnh phúc nhưng lúc nào cũng “như chim liền cánh, như cây liền cành” thì đúng là “bế tắc” thiệt. Theo sự suy nghĩ của mình thì sự xa cách vài ba ngày có thể được xem như là gia vị trong tình yêu, làm đậm đà lại cái tình cảm mà theo năm tháng đã phần nào phai nhạt… và phải có những ngày vắng nhau như vậy mình mới nhận ra rằng: “À há thì ra hai ta cũng cần có nhau trong cuộc đời này!?”. Vả lại đây cũng là dịp để mình suy nghĩ lại “cái gì phải và không phải” trong đời sống hằng ngày hai người với nhau!? để mà có thể sửa đổi. Ngoài ra vài ba ngày “một mình một cõi” cũng thích lắm đó bạn, mình có được sự tự do “tuyệt đối” muốn làm gì thì làm, muốn đi về tùy thích… không ai chờ, ai đợi mình ở nhà.

    Chị Hòa ơi, những lúc vắng nhau không nhiều nên chị đừng buồn và hãy tận hưởng vài ba ngày “trời cho” đó!

    Vài hàng mình xin chia sẻ cùng các bạn!

  9. RE: Vắng
    Cảm ơn bạn Lệ Hiền đã có những chia sẻ thật chân thành! Nhưng mà mình khó tận hưởng nỗi cái thời gian không có “ổng”. Chẳng ai đưa đón cháu, chẳng ai phụ giúp mình nhiều việc, cho nên…

  10. Thanh Tùng ơi!
    Lại thêm một ngừ chuyên…đâm lưng chiến sĩ nữa rầu trời w ơi! Suỵt…! Nẫu dzìa rầu, mình đừng la lớn chớ! 😛

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả