Từ thuở biết yêu đến bạc đầu
Tim anh rạn rách mấy lần đau
Đợi người vá tim đâu chẳng thấy
Anh vụng về đưa những đường khâu
Chỉ có em người khéo vá tim
Sao em chẳng giúp để anh tìm
Tim anh rạn nứt cơ hồ vỡ
Mong người tay mát những đường kim
Anh đã mỏi người đợi chờ em
Lá thu vàng rụng tim đau thêm
Nơi ấy xa xôi em có biết
Tim anh thoi thóp bởi…tình em…
TRẦM TƯỞNG-NCM
RE: Vá Tim
TIM ĐAU
Tự vá tim đau sao cho lành
Rước em về em vá cho anh
Đường rách em khâu bằng má thắm
Vết đau em vá bằng môi hồng
Trái tim anh chỉ có bốn buồng
Anh ham nhốt cả tá người thương
Cô nào chân cũng dài thườn thược
Đạp nhau tổn hại bốn buồng tim
Anh khỏi bận tâm mua chỉ kim
Chỉ cần dọn sạch mấy buồng tim
Em về em vá bằng môi má
Tim anh chỉ chứa một con chim
Người Vá Tim
Gửi anh NTHiếu
TT rất cảm ơn anh đã thay mặt “Người Vá Tim” tặng TT một bài thơ rất hay và vui. TT kính chúc anh và chị Bạch Yến luôn vui khỏe để tiếp nối hành trình thăm những miền đất lạ xa xôi nhé! 😛